Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 195

Họ Không Biết Mình Đang Làm Gì

Giận dữ: Một điều kỳ quái song là một cảm xúc có thể tiên đoán được. Nó bắt đầu như một giọt nước. Một thứ khó chịu, dồn nén. Không có gì lớn, chỉ là sự kết hợp chất chồng. Người nào đó chiếm chỗ đậu xe của mình. Ai đó cắt ngang trước mũi xe mình trên xa-lộ. Một người hầu bàn chậm chạp đang khi bạn vội vã. Lát bánh mì nướng (toast) bị cháy... Những giọt nước cứ nhỉ xuống, tong, tong, tong, tong. Tuy nhiên khi đã chịu đủ những giọt nước của sự giận dữ có vẻ vô tội này, chẳng mấy chốc bạn có một thùng nước đầy tràn của cơn giận điên người. Bước đi trả thù, Đắng cay mù quáng. Thù ghét không thể kiềm chế. Khi đó chúng ta không tin vào người nào và nhe nanh với bất cứ ai đến gần. Chúng ta trở nên một quả bom nổ chậm, chỉ cần chờ một căng thẳng và sợ hãi đúng lúc để nổ tung ra.

Dẫu sao, Chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể nào chối cãi về cơn giận mình đã có. Làm sao để kiềm giữ nó lại? một sự lựa chọn tốt được thấy trong sách Lu-ca 23:34. Đây là lời Chúa Giê-su nói về bọn người gian ác đã giết Ngài, "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì." Hãy xem xét kỹ càng. Lời này, như thể Chúa Giê-su đã xem rằng lũ quạ thèm xác chết và khát máu kia, không phải là những kẻ giết người, nhưng là các nạn nhân. Lời này, như thể Ngài đã nhìn thấy không có thù hận nhưng chỉ là lầm lac trong những bộ mặt của họ. Lời này, như thể Ngài đã coi họ không phải là một đám lính gian ác nhưng xếp họ vào hàng 'chiên không có người chăn'.

"Họ không biết mình đang làm gì." Và khi bạn suy nghĩ về điều đó, sẽ thấy họ đã không hay biết gì. Những người đó không có một ý kiến nhỏ nhoi nào về sự họ đang làm. Giống như bọn anh chị điên khùng và quậy phá, họ đã nổi giận về việc mình không thể thấy được, nên đem cơn giận dữ của mọi người chất lên Thiên Chúa. Nhưng họ đã không biết về điều họ làm.

Và hầu hết trong mọi lúc, chúng ta cũng không biết như vậy. Dù không thích công nhận, chúng ta vẫn giống chiên thiếu người chăn dắt. Chúng ta chỉ biết, mình được sinh ra là một sự đã rồi và chúng ta đến gần người khác một cách run sợ. Chúng ta chơi trò định danh với sự thật mập mở của chết chóc và đau khổ. Chúng ta cũng không trả lời được câu hỏi của chính mình về tình yêu và đau đớn. Chúng ta không giải quyết được bí ẩn của già cỗi. Chúng ta không biết làm sao để tự chữa lành thân thể, hay sống hòa hợp với người bạn đời của mình. Chúng ta không giữ cho mình thoát khỏi chiến tranh... Phao lồ đã nói thay cho loài người khi ông thú nhận "Vì tôi không hiểu điều mình làm" (Rô-ma 7:15a).

Cơn giận giữ vô độ không làm thế giới chúng ta tốt hơn, nhưng sự thông cảm sẽ giúp được. Một khi chúng ta nhìn thế giới và bản thân để biết mình là gì, thì chúng ta có thể trợ giúp. Một khi hiểu được chính mình, chúng ta bắt đầu cuộc hành động; không phải trong tư thế giận dữ, nhưng với lòng thương xót và quan tâm. Chúng ta nhìn thế giới này không bằng những nhăn nhó đắng cay nữa, nhưng với bàn tay đưa ra.

Chúng ta biết rằng ánh sáng đã tắt và nhiều người đang vấp ngã trong bóng tối. Vậy, chúng ta hãy thắp lên những ngọn nến.

Max Lucado (LDT phỏng dich)