Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 323

Lắng nghe Đức Thánh Linh

Vào đầu năm 1992, ngày giờ của tôi thật hết sức bận rộn. Vào các giờ buổi sáng, tôi hướng dẫn các chương trình truyền giảng qua dài phát thanh. Sau đó tôi dành thì giờ ở tại căn phòng Hội Thánh và giải quyết tât cả các cuộc hội thảo mục vụ. Vào các buổi chiều, tôi dạy dỗ hoặc truyền giảng trong các buổi nhóm. Hội Thánh của tôi, nhà thờ King of Kings, gia tăng đều đặn với trên hai ngàn thành viên thường xuyên nhóm lại.

Tôi đã bận rộn ! Đến năm 1992, sau nhiền năm khó khăn trong chức vụ, tôi đã đạt được những kết quả lớn. Tuy nhiên trực giác của tôi báo cho tôi rằng có điều gì đó đang thiếu sót. Tôi cảm thấy một nhu cầu, nhưng không thể nhận ra được nguồn trợ giúp.

Câu trả lời đến do kết quả một chuyến viếng thăm người anh em yêu quý, Werner Kniessel, là người đang chăn bầy ở tại một Hội Thánh lớn nhất ở Switzer

Land. Hội Thánh nầy ở tại Zurich, nhưng Werner Kniessel từ trước đến giờ là một nhà truyền giáo ở tại Argentine trong nhiều năm. Trên thực tế, tôi đã gặp ông khi ông là một giảng viên ở tại chủng viện nơi tôi đang học. Để trả cho các khoản chi tiêu khi còn là sinh viên, tôi đã làm việc như một thư ký cho ông Werner Kniessel vào các buổi chiều sau giờ học, và chúng tôi đã quen biết nhau rất rõ. Lời khuyên khôn ngoan của ông thật sự là một nguồn phước đã đóng góp vào sự đào luyện tôi.

Đầu buổi chiều hôm đó ông ta tham dự vào giờ thờ phượng ở tại Hội Thánh chúng tôi, và điều đó thật tuyệt vời. Tôi rất sung sướng có cơ hội nói chuyện với về những gì Chúa đang làm qua đời sống tôi, tôi kể cho ông nghe chi tiết những hoạt động rất nhiều của tôi, và thật lòng tôi muốn Werner Kniessel khen ngợi tôi.

Tôi nghĩ ông ta sẽ nói :" Ô Claudio thật là tốt biết bao khi được chứng kiến tất cả những gì mà Chúa đã ban cho anh !" Song thay vào đó ông đã hỏi một câu hỏi làm rúng động cả đời sống của tôi. Ông nói :’Claudio nầy anh dành bao nhiêu thời gian để nghe Đức Thánh Linh". Miếng thịt bò trong miệng tôi dường như làm cho tôi nghẹt thở ! Ông nói tiếp :"Anh đã tăng trưởng một cách đáng kể, và Hội Thánh của anh thật tuyệt vời. Nhưng còn có điều gì đó chưa đúng đắn. Đức Thánh Linh muốn trò chuyện với anh mà anh không có thì giờ để lắng nghe Ngài ".

Ngay sau đó và ngay tại đó tôi đã hiểu điều Môise cảm nhận khi người bố vợ của ông là Giêtrô, thay mặt Đức Chúa Trời mà bảo rằng :" Điều con làm đó thật chẳng tiện" (Xuất Êdíptôký 18:17).

Khi có ai đó là người có tâm trí thuộc linh đến với lời từ Chúa, hoặc khi chính mình Chúa phán với chúng ta qua KInh Thánh, chúng ta phải tiếp nhận lời đó. Trong trường hợp của tôi, sau khi lắng nghe Werner Kniessel, tôi cảm thấy một nhu cầu cấp bách phải dừng lại và suy xét nhiều điều. Bây giờ tôi đã hiểu điều mình cần.

Tôi luôn luôn giữ đời sống cầu nguyện trên một cơ sở diều đặn và chuẩn bị chính mình về mặt tâm linh cho mỗi một công tác ở trước mặt, nhưng có một mức độ thông công với Đức Thánh linh mà tôi chưa hề khám phá. Tôi đã dạy thần học nhiều năm. Vào lúc Werner Kniessel đến thăm tôi, tôi đang dạy một loạt bài có tên là "Đức Thánh Linh : Các danh xưng và các thuộc tánh của Ngài". Thình lình Đức Thánh Linh dừng lại trở thành một chủ thể và đến với tôi như một thân vị. Đấng muốn trò chuyện và bắt đầu một mối quan hệ với tội. Một sự khao khát Chúa mới mẻ trổi lên trong lòng tôi. Tôi xem những lời của tác giả Thi Thiên như là của chính mình. "Đức Chúa Trời ôi ! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống". (Thi Thiên 42:1-2).

Những biến đổi trong Hội Thánh:Một buổi tối nọ giữa các tuyến đường tôi đi hầu việc Chúa, tôi bước vào một phòng trong khách sạn nơi tôi đang ở. Tôi cảm biết như thể có ai đó cùng bước vao phòng với tôi. Tôi quỳ gối xuống cầu nguyện và Ngài ở đó, sự hiện diện của Đức Thánh Linh là một thực hữu rõ ràng. Thật vinh diệu ! Một mối tương giao tươi mới và thân mật nẩy sinh trong linh hồn tôi. Không một người nào có thể ban cho tôi ân tứ nầy; đó là một sự thăm viếng của Đức Thánh Linh.

Từ đó trở đi, có những đêm trọn tôi đã không ngủ để được tương giao với Ngài. Tôi khám phá quyền năng của sự cầu nguyện với ý nghĩa sâu nhiệm và sức mạnh thuộc linh. Tôi có thể thờ phượng Chúa cứu thế, nghe tiếng phán Ngài, yên lặng trước sự uy nghiêm của Ngài, và nằm sấp mặt trong sự hiện diện của tình yêu Ngài.

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ ra bằng quyền năng trong Hội Thánh chúng tôi một cách lạ lùng. Tôi nhớ buổi nhóm thờ phượng đầu tiên sau các kinh nghiệm tươi mới nầy trong sự cầu nguyện với Chúa. Tôi kêu gọi những người lần đầu tiên đến nhóm tiếp nhận Chúa. Khi bước lên, họ tan vỡ và khóc lóc. Tôi tự hỏi điều gì đã làm họ cảm động dữ vậy ? Tôi không làm điều gì phi thường cả, vậy mà các thân hữu, được cáo trách bởi Đức Thánh Linh, đã kêu khóc :"Lạy Chúa xin tha tội cho tôi" trong khi họ khóc lóc và xưng tội mình trước mặt Chúa. Tôi quay đầu lại nhìn một trong những người phụ tá của tôi, một nhóm người ngồi ở hướng ấy ngã xuống đất và bắt đầu cầu nguyện. Tôi nhìn sang một hướng khác, điều tương tự đã xảy ra ! Một bầu không khí quyền năng bao phủ Hội Thánh. Hội Thánh đã có được sự sống mới. Tôi thật kinh ngạc.

Tôi hiểu rằng, Đức Chúa Trời bởi quyền tối cao của Ngài và lòng thương xót Ngài, đã chọn tôi một cành cửa để đem sự tươi mới đến cho dân sự Ngài hầu cho nhiều người sẽ quay lại với tình yêu ban đầu của họ. Những thời điểm vinh hiển theo sau !

Đức Chúa Trời tìm kiếm: Tôi không thể hiểu sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí không xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài, vậy mà Đức Chúa Trời đã đoái đến tôi trong việc phục vụ Ngài. Nếu như mười năm trước tôi được cho biết rằng tất cả những điều nầy sắp xảy đến với tôi, tôi sẽ trả lời :"Không thể nào !" Tôi không bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ để mắt đến tôi để phục vụ Ngài trong tầm cở nầy. Tôi không có những phẩm chất cao quý, cũng chẳng có gì thu hút người khác ở nơi tôi ; tôi không có tiền bạc. Nhưng Đức Chúa Trời không tìm kiếm những điều thuộc loại ấy, khi chọn một vị vua mới, Ngài đã phán cùng Samuên rằng :"Chớ xem về bộ dạng và hình vóc to lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy tromh lòng". (ISamuên 16:7). Tôi đồng cảm với Đavít. Ông là một người ở nông thôn, một nông dân chất phác. Ông không dự phần vào những vấn đề xã hội quan trọng. Sự cam kết của ông là ở với bầy chiên với bầy súc vật. Và từ đó Đức Chúa Trời đã chọn ông và đặt ông vào một chỗ đã được chuẩn bị cho ông.

Tôi có một tình cảm hết sức đặc biệt dành cho các mục sư là những người làm việc vất vả trong các vùng nội địa của đất nước và phục vụ yên lặng trong các thị trấn nhỏ và các làng quê. Tôi thích dành thì giờ với họ. Đức Chúa Trời yêu họ vô cùng, mặc dầu dường như có ít ai nhận biết những công khó của họ.

Có lẽ không ai nghĩ đến bạn khi hoạch định các chương trình, nhưng tôi xin nói với bạn một điều Đức Chúa Trời nhớ. Ngài có những chương trình dành cho đời sống bạn mà qua thời gian, để bạn được ở trong một tình trạng kinh ngạc. Đức Chúa Trời sẽ bẻ gãy những dự định của bạn và đi vượt quá những sự trông mong lớn lao nhất của bạn nếu bạn tìm kiếm mối quan hệ lâu bền với Đức Thánh Linh, ân điển và các ân tứ sẽ được cung cấp bởi Đức Chúa Trời.

Hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời đã chọn bạn !

Claudio Freidzon