Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 69

Hai Lý Do Lớn Làm Những Hôn Nhân Thất Bại!

[ English | Vietnamese ]

Trong quyển sách bán-chạy-nhất của ông, "Nếu Chỉ Anh Ấy Biết", Gary giải thích những nhu cầu sâu sắc nhất của một phụ nữ, chỉ cho một người đàn ông làm thế nào để thỏa mãn những nhu cầu đó, và đưa ra mười bước đơn giãn để tăng trưởng bất cứ hôn nhân nào. Ông không chỉ giúp những người đàn ông hiểu làm thế nào để đáp ứng những cảm giác của một người phụ nữ, mà còn chỉ cho họ làm thế nào để cho cô ta cảm thấy mình quan trọng.

Bằng cách dùng những diễn tả khôi hài và đụng vào lòng mà hình thành trong chính cuộc đời của ông, cũng như những trường hợp lịch sử và những thí dụ Kinh Thánh, Gary chỉ dẫn một thiết kế để đi tới một hôn nhân tốt hơn.

Bài đọc này là một phần trích từ cuốn sách này.

1. Những người đàn ông và những người đàn bà đi vào hôn nhân với những ước vọng trong "cuốn-truyện" và sự huấn luyện giới hạn. Một lần nọ tôi hỏi một cô sinh viên rằng cô muốn lập gia đình với loại người đàn ông như thế nào. "Tôi thích anh ấy là người mà có thể kể chuyện vui, hát và nhãy đầm, và ở nhà vào buổi tối."

"Cô không muốn một người chồng," tôi đã kể cho cô ta nghe, "Cô muốn một bộ máy truyền hình."

Những hình tượng của cô về một người chồng đã biểu lộ một trong những lý lo thường nhất, mà làm cho những hôn nhân thất bại. Chúng ta lập gia đình với những mong muốn không thực tế và ít có, nếu là có, những khả năng về sự quan tâm. Trong thực tế, hầu hết chúng ta thường mờ nhạt khi đụng đến những nhu cầu cần thiết thật của những vị hôn phối chúng ta.

Có phải nó trớ trêu không khi một chứng chỉ của người thợ hàn đòi hỏi bốn năm huấn luyện, nhưng một chứng chỉ hôn nhân không cần gì cả ngoài hai thân thể sẵn sàng và đôi khi là một sự thử máu? Bởi vì hầu hết chúng ta nhảy qua hành lang giáo dục mà không có những lớp học về sự giao tiếp căn bản nào cả, nhiều người đàn ông lập gia đình hoàn toàn không có kiến thức để làm thế nào xây dựng một quan hệ có ý nghĩa. Tóm lại, hầu hết đàn ông không có biết làm thế nào để yêu thương những người vợ của họ bằng cách mà làm cả hai đều hạnh phúc.

Gần đây, tôi đã hỏi năm người đàn bà đã ly dị, một cách cá nhân rằng, "Nếu chồng của bà đã bắt đầu đối xử với bà trong một tư cách yêu thương kiên định, thì bà có đón nhận ông trở lại không?"

"Dĩ nhiên là tôi sẽ nhận ông ấy lại," mỗi người đã đáp lại. Nhưng, không may mắn, không có bà nào trong họ đã có hy vọng rằng chồng của bà có bao giờ lại làm điều đó.

Bởi vì tôi đã biết một trong những người đàn ông cách cá nhân, tôi phải đồng ý với sự thất vọng của vợ ông ta. Nếu ông đã sẵn sàng để thử, thì ông đã có thể đem được bà trở lại. Không may mắn thay, ông đã không quan tâm tới học hỏi thêm.

"Điều mà ông ta không biết được là có nhiều người đàn bà thì đáp ứng như là những con chó con," một người đàn bà đã giải thích với tôi. "Nếu anh ta trở lại và đối xử tôi với sự tế nhị, lịch sự, và thông hiểu, thì tôi sẽ nhận anh ta trởi lại ngày mai."

Thật buồn thế nào khi những người đàn ông chúng ta không biết làm thế nào để lấy lòng những người vợ của chúng ta, hay là làm thế nào để giữ họ lại và không mất họ nữa. Làm thế nào để chúng ta có được sự ảnh hưởng của họ, tình thương của họ, và sự tương giao khi chúng ta không biết nơi nào chúng ta bắt đầu? Thay vì cố gắng học hỏi điều mà để sửa chữa một hôn nhân gãy đỗ, hầu hết chúng ta có lẽ chất đống trên gánh nặng ly dị.

Chúng ta vi phạm những quan hệ di truyền trong hôn nhân, và rồi chúng ta muốn biết tại sao tất cả đều đi đến sự chua xót. Nhưng chúng ta không muốn biết nếu qui luật của khí động lực đã gởi máy bay một-cánh lao thẳng xuống trái đất.

Hãy tưởng tượng chính bạn là một kỷ sư không gian làm việc cho NASA. Công việc của bạn là để vài người đàn ông trên mặt trăng, nhưng có chuyện không may xảy ra nữa đường trong chuyến bay của họ. Bạn có lẽ không mong ước bỏ đi trong toàn bộ dự án bởi vì có điều nào đó sai xót xảy ra. Thay vào đó, bạn và những người kỷ sư khác sẽ để tâm trí với nhau lại, đưa tài liệu vào máy điện toán, và … bị vi phạm! Bạn sẽ làm đêm và ngày để cố gắng khám phá vấn đề và làm những điều chỉnh cần thiết để chiếc phi thuyền không gian đó trở lại vị trí hay giúp những người đàn ông trở về trái đất. Nếu dự án đã thất bại hoàn toàn, thì bạn vẫn không bỏ nó đi. Bạn sẽ nghiên cứu điều gì đã xảy ra và điều chỉnh nó lại để tránh những vấn đế tương tự trong tương lai.

Giống như chiếc phi thuyền không gian, hôn nhân của bạn là chủ quang với những qui luật mà xác định sự thành công hay thất bại của nó. Nếu bất cứ một trong những luật này bị vi phạm, thì bạn và vợ của bạn sẽ bị kẹt trong những qũy đạo, và đi đến sự đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu trong suốt hôn nhân mà bạn nhận biết qui luật hay nguyên lý mà bạn đang vi phạm và làm những điều chỉnh cần thiết, thì hôn nhân của bạn sẽ ở trong vị trí đúng.

2. Đàn ông và đàn bà thường thiếu sự hiểu biết về những điều khác biệt chung giữa đàn ông và đàn bà. Tôi dám nói rằng hầu hết những sự khó khăn gia đình đều tập trung xung quanh một thực tế - đàn ông và đàn bà thì khác biệt. Những khác biệt (cảm xúc, tinh thần, và thân thể) thì vô cùng đến nổi không một nổ lực tập trung để hiểu chúng, thì nó gần như không thể có được một hôn nhân hạnh phúc. Một nhà tâm lý học nổi tiếng một lần đã nói, "Sau ba mươi năm nghiên cứu về đàn bà, tôi tự hỏi, 'Điều gì là họ thật sự muốn?'" Nếu đây là sự kết thúc của ông ta, thì hãy tưởng tượng rằng chúng ta biết ít ỏi thế nào về những người vợ của chúng ta.

Bạn có thể biết được vài trong những sự khác biệt rồi. Nhiều người, ngược lại, thì sẽ đến như một sự ngạc nhiên hoàn toàn. Bạn có biết rằng, ví dụ như, mỗi tế bào trong một thân thể của một người đàn ông có một nhiễm-sắc-thể tạo nên một dạng hoàn toàn khác biệt so với những tế bào đó trong thân thể của người đàn bà không? Còn điều kế tiếp thì thế nào? Bác sĩ James Dobson nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng "chổ ngồi" của những xúc cảm trong bộ não của một người đàn ông được liên kết cách khác biệt hơn trong bộ não của một người đàn bà. Với tư cách của hai sự khác biệt này một mình, đàn ông và đàn bà đủ có hàng dặm cách biệt cách tinh thần và thân thể.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Smally Online. Used by permission.