Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 89

Tình Yêu - Dễ Như Là Một, Hai, Trên Nóc Nhà!

[ English | Vietnamese ]

Ngày 13 tháng 01, 2003

Đó là một buổi sáng Chúa Nhật lúc 8 giờ 40 phút và tôi đang ở trên nóc nhà của ngôi nhà mới chúng tôi, đang tìm xem cách nào để tôi có thể leo xuống!

Nghe có quen thuộc không? Bất cứ người nào có bịnh ADHD hay sống chung với người mà có bịnh này thì sẽ biết câu chuyện này. Một vài đặc tính của ADHD là sự bốc đồng và sự mong muốn cho một hành vi mạo hiểm. Tôi đã bày tỏ cả hai đặc tính này chỉ trong 2.5 phút vào buổi sáng sớm Chúa Nhật đó.

Khi tôi đang lái xe đến nhà thờ, Amy đã nhớ rằng chúng tôi đã quên một cái gì đó. Tiêu biểu cho ADHD thì tôi không thể nhớ nó là cái gì, tôi chỉ nhớ nó đã xảy ra. Cô đã trở lại vào trong ngôi nhà mới của chúng tôi mà chúng tôi vừa mới dọn đến, và đã nhận biết rằng cô đã khóa cửa và chúng tôi không có chìa khóa để vào nhà.

Bất thình lình hai người trưởng thành đã có một cơ hội để giải quyết vấn đề và tìm cách tốt nhất để vào nhà. Ý nghĩ đầu tiên của Amy là đi vòng chung quanh nhà của chúng tôi và tìm xem có cánh cửa sổ nào mở không. Ý kiến đầu tiên của tôi là, "Ồ..., tôi có thể trèo cái giàn ở phía sau và trèo lên mái nhà!"

Ý kiến của tôi sẽ giúp chúng tôi vào được trong nhà làm sao - Tôi cũng không biết nữa - nó chỉ nghe tức cười!

Tôi đã không mất nhiều thì giờ để leo bên ngoài của cái giàn và trèo lên trên mái nhà của tôi. Khi đã lên trên nóc nhà rồi, tôi đã nhận thấy mãnh đất của chúng tôi đẹp biết bao, cái hồ thì đẹp thế nào và những con cái của chúng tôi nhìn thật nhỏ như là những con kiến từ một điểm thuận lợi cao! Điều này chỉ làm sao lãng tôi từ lý do ban đầu của tôi cho sự trèo lên nóc nhà, để đi vào bên trong nhà - không phải trên đỉnh của ngôi nhà!

Tôi đã chuồn xuống một trong những hắc ín của nóc nhà và thấy chính thân tôi bị kẹt một chút vào một chổ mà tôi cảm thấy không an toàn lắm, dù là một người ADHD. Bây giờ thì tôi tập trung vào sự leo xuống khỏi nóc nhà chứ không phải là vào trong trong nhà. Rồi, tôi nghe một giọng nói từ phía dưới, "Michael? Anh ở đâu? Em đã tìm thấy nó, chúng ta hãy đi."

Đó là Amy, và cô ta bằng cách nào đó đã tìm cách vào được bên trong nhà, hãy đoán thử xem cô ta muốn gì, và bây giờ đã sẵn sàng rời khỏi để đi đến nhà thờ. Chỉ có một vấn đề, tôi đã bị kẹt trên nóc nhà!

"Anh ở đây!" Tôi đã nói lớn lại với cô ta. Thật là tức cười, bởi vì cô ấy nhìn chung quanh dưới đất để tìm xem giọng nói của tôi đã phát ra từ nơi nào. Dĩ nhiên với bất cứ người bình thường nào, thì đó là nơi tốt để tìm. Nhưng cô ấy chắc đã quên tính độc nhất của tôi.

"Anh ở đâu?" cô hỏi lại lần nữa. "Ở đây nè!" Tôi trả lời lại và cố gắng để làm cho cô chú ý phía trên. Cái nhìn kế tiếp mà tôi thấy được thì thật là khó quên. Khi cô cuối cùng đã bắt đầu tìm giọng nói của tôi theo phía trên lên tới nóc nhà, đôi mắt cô ấy nói lên tất cả, "Tại sao.... Tại sao anh lại ở trên nóc nhà?"

Tôi cố gắng để giải thích, nhưng cô ấy chỉ muốn tôi leo xuống khỏi nóc nhà và vào xe, để chúng tôi có thể chạy đến nhà thờ, giống như một gia đình bình thường. Tôi nói với cô ấy là không phải dễ dàng để leo xuống, nhưng tôi đã xoay xở để leo xuống khỏi nóc nhà kịp thời gian đi đến nhà thờ.

Tại sao tôi lại chia xẻ câu chuyện này? Bởi vì nếu bạn đã lập gia đình với một người bị bịnh ADHD mà có thể bị kẹt trên nóc nhà vào một buổi sáng Chúa Nhật trước khi đến nhà thờ, hay là bạn đã lập gia đình với một người mà có thể xem cuộc sống quá nghiêm trọng, thì một hôn nhân tốt đẹp cần có sự hòa hợp với nhau.

Nó cần sự định giá người phối ngẫu của bạn bằng người mà anh ta hay cô ta là, chứ không phải là điều mà bạn muốn anh ta hay cô là. Nó có nghĩa là bạn chấp nhận người phối ngẫu của bạn - 100% - cho người mà họ là, những sự sai lầm và tất cả! "Và cả hai trở nên một thịt..." Có phải đó là điều mà Thượng Đế đã có ý dựng hôn nhân lên không? Một người chồng và một người vợ trở nên một thì không phải là một mãnh giấy có chữ ký của ông tòa hay của mục sư. Nhưng nó là sự cho phép tính duy nhất của người phối ngẫu của bạn tồn tại trong hôn nhân bởi vì bạn quan tâm đến những điểm mạnh và những điểm yếu của họ. Nhận biết rằng khi bạn càng cho phép người phối ngẫu của bạn tỏ ra chính cá nhân họ, có giá trị và quan trọng bao nhiêu, thì bạn càng có thể hòa hợp với nhau và đi đến sự hiệp nhất mà Thượng Đế đã có ý tạo nên.

Sự hiệp nhất không phải là sự từ chối chính bản thân bạn hay để cho người kia nắm quyền. Sự hiệp nhất là sự yêu mến chính bản thân bạn và cho phép người phối ngẫu của bạn có được tính độc nhất. Bằng sự tôn trọng tính độc nhất và cá tính của người phối ngẫu của bạn, bạn sẽ tạo nên một môi trường của sự an toàn, kính nể và tôn trọng, mà những điều này là những yếu tố để có một hôn nhân bền vững lâu dài, thành công và thỏa mãn!

(C) Quyền sao chép 2003 Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình Smalley

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di



© 2002 - 2007 Smalley Relationship Center. Used by permission.