Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bị Bỏ Lại Đằng Sau?

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 17 tháng 10, năm 2001

Tôi đã sống tại Chicago cho việc làm đầu tiên của tôi từ khi tốt nghiệp đại học chỉ được một năm khi người bạn mới thân yêu nhất của tôi trong vùng này, Christa, đã đính hôn. Cũng như những người phụ nữ độc thân chỉ vào khoãng-hai-mươi-tuổi trong văn phòng làm việc của chúng tôi, cô ta và tôi thật sự như là chị em từ ngày đầu tiên. Chúng tôi chia xẽ một tình yêu về những kịch vui tình cảm, về kem của Edy's Grand Light French Silk, về Chúa Giê-xu Christ, vàvề quần áo có màu-của-mùa-thu (dù là không cần thiết phải ở trong thứ tự đó!).

Trong khi mối quan hệ của cô với người bạn-trai-lúc-đó, Mark, thì rõ ràng là một mối quan hệ nghiêm trọng, nó đã không ảnh hưởng nhiều tới tình bạn bè của chúng tôi bởi vì người đàn ông quân đội này đã sống xa nữa đường bên kia của đất nước. Trong suốt năm đó, tôi thích trò chuyện với Christa về tình yêu xa-xôi của cô, lắng nghe về những công việc quân đội gần nhất của anh ấy và thở dài qua những phần của những lá thơ tình của anh gởi tới cô bạn này. Thực tình mà nói, tôi đã cảm thấy như là tôi đã biết người con trai này, mặc dù tôi chỉ gặp anh ta cách ngắn ngủi một lần khi anh ở trong thành phố.

Đó là tại sao nó đã đau lòng khi anh ta đã không nhận ra tôi tại đám cưới của họ. Chắc chắn, tôi đã biết anh có những điều quan trọng khác trong trí anh ta vào ngày đó, nhưng lại có một phần trong tôi mà muốn cằn nhằn về điều đó, "Tôi biết thật nhiều chi tiết về anh và mối quan hệ của anh với Christa. Anh đang lấy mất một trong những người bạn thân nhất của tôi khỏi tôi, và anh lại không nhận ra tôi?!" Chirsta đã rời khỏi để vào một cuộc đời mới của tình yêu và để thám hiểm quá nhiều tiểu bang xa, còn tôi đã bị bỏ lại trong một cái phòng vuông trong sự điều tra của bạn tôi ở nơi địa lý mới tương đối này.

Không có điều gì ngọt-ngào-chua-xót hơn là nghe từ một người bạn rằng, "Tôi đang chuẩn bị thành hôn." À, nếu cô ta sẽ lập gia đình với một schmuck, thì nó chỉ là chua-xót - nhưng nếu bạn của chúng ta đã tìm được một người tuyệt vời để sống chung với, thì chúng ta thật là sung sướng cho cô ta nhưng lại quá buồn bởi những thay đổi mà sẽ ngự vào trong tình bạn bè của chúng ta. Chúng ta biết những sự trung thành sẽ dời đổi chúng ta tới vị hôn phối của chúng ta - thực tình mà nói, họ đã dời chỗ rồi trong suốt thời gian giao thiệp của họ. Chúng ta biết Buổi Tối Ra Ngoài của những Chàng Trai hay những Cô Gái sẽ trở thành phức tạp hơn và ít thường xuyên hơn. Chúng ta biết một trong những nguồn tin thường dùng của chúng ta về sự ăn mừng và sự thương hại - tình trạng độc thân - sẽ phai mờ từ từ và bạn của chúng ta sẽ dần dần quên đi điều gì giống như khi còn độc thân (và trong những trường hợp xấu nhất, bắt đầu nói ra những lời nói nhàm thay vì là một cái tai biết lắng nghe). Và chúng ta biết rằng khi những đứa trẻ vào trong khung cảnh, thì tất cả những buổi ăn trưa sẽ đến với những bè bạn nhỏ cười khúc khích và la lối mới, và rằng những cuộc trò chuyện trên điện thoại sẽ rải rắc với những lời phê bình bên cạnh - như là "đừng để cái đó vào miệng của con!" - với những đứa bé đáng yêu của cô ta.

Có những sự thay đổi không thể tránh được, cần thiết, và lành mạnh cho cô ấy, và một bài học chuyền-tay trong sự kiên nhẫn và ích kỷ cho chúng ta. Một trong những ảnh hưởng bên cạnh chính của tình trạng độc thân là sự ích kỷ - vì chúng ta tiêu biểu thì không có những sự cần thiết của người nào khác để dự vào mỗi ngày căn bản. Việc có được một người bạn đi lập gia đình và rồi trở thành một người mẹ hay người cha là một tấm gương và liều thuốc tuyệt vời cho sự tự-cho-mình-là-trung-tâm này.

Nhưng điều mà thử thách và không may là dường như chúng ta luôn bị bắt buộc làm người thông hiểu, là người bị bỏ lại đằng sau. Trong khi bạn của chúng ta được một người bạn đời và một đống của những món quà trưởng-thành đẹp, thì chúng ta bị bỏ lại đằng sau với một lỗ trống đang mở ra. Chúng ta là những người mà làm giãm đi cách chiếu cố sự thấu hiểu trên tình bạn bè, để cho bạn của chúng ta có thể trở thành người với vị hôn phối của anh ấy hay cô ấy và dần dần liên hiệp với những đứa con của họ. Chúng ta cũng là những người mà tổ chức một bữa tiệc vui trước khi đám cưới, mặc một cái áo đầm không-quá-đẹp-mắt hay bộ đồ lễ (tuxedo) không-vừa-vặn và đứng trước của một nhà thờ đầy người, và lắng nghe từng chi tiết từ những đóa hoa tới đám đông - tất cả trong khi vui cười và hạnh phúc mặc dù chúng ta mong muốn cách tuyệt vọng rằng nó đã tới phiên của chúng ta.

Nhưng rồi cuộc đời bố trí lại trong những kiểu mẫu lạc quang mới, như khi nó đã làm cho Christa and tôi. Một khi Christa đã ổn định cuộc sống vào trong cuộc đời gia đình, thì tôi đã bắt đầu thăm viếng cô ta vào dịp tiện - đầu tiên ở North Carolina, một phần của đất nước mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, và rồi đến Đức quốc, nơi mà người chồng Không-quân của cô đã đóng quân một năm rưởi trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Chắc chắn, có những sự điều chỉnh bất tiện, như là lúc họ bắt tôi ngồi suốt buổi học cho những cặp vợ chồng trẻ, nơi mà chúng tôi đã xem một cuốn phim một-giờ về việc làm một người hôn phối tốt. Và chắc chắn có những khoảnh khắc tôi đã tràn ra sự chua xót của tình trạng độc thân hay là một thái độ về mối-quan-hệ-khó-chịu, mà, trong thước ngắm có thể là không quá lành mạnh và ích lợi cho một cặp vợ chồng vừa mới đi vào những năm đầu của tình yêu đời-lâu-dài của họ.

Nhưng cũng có những khoảnh khắc kỳ diệu. Christa đã chia xẽ những việc bên trong của cuộc đời-con-gái-lấy-chồng và đã thiết lập một sự biết ơn mới cho tình thương phổ biến của chúng tôi về những bi kịch tình cảm -chồng của cô, loại người mà thích coi phim là Thứ Đúng, ít khi có thể tĩnh thức. Sự viếng thăm họ ở Đức quốc - tất cả là ba lần rồi - đã là một ơn phước ngạc nhiên to lớn cho tình bạn bè của chúng tôi. Tôi được một chỗ trọ miễn phí, những sự hướng dẫn du lịch có hiểu biết, và tất cả những sự tiện lợi của một vùng quân sự của Hoa-kỳ gần đó (đọc: đóng chai Frappuccios sẵn sàng cho trường hợp của tình trạng khẩn cấp). Tôi đã là người bạn du lịch của Christa khi Mark đang làm việc, và tôi đã có thể thám hiểm - và trở nên yêu mến với - Châu Âu hết lòng bởi vì những người bạn này sống ở đó.

Với mỗi lần viếng thăm, tôi đã được biết thêm về Mark. Và lần này bằng người với người chứ không phải thông qua những sự diễn tả và những chuyện tình yêu của Christa. Tôi đã yêu mến những kỷ niệm của người anh em bơ vơ với ba chị em gái đang cố gắng chỉ cho tôi làm thế nào để chơi cái trò chơi điện-tử máy-bay trên cái bệ chơi của chúng, và biểu lộ sự kiên nhẫn cực kỳ khi tôi nhận thấy quá tồi rằng tôi đã không thể ngừng cười chính tôi. Người bạn yêu cà-phê này đã dạy tôi những điểm nhỏ mịn của những hột cà-phê và những cách lược cà-phê mà đã làm mất trên người vợ uống-trà của anh ta. Trong suốt những cuộc đi chơi ở Châu-Âu với cặp vợ chồng vui vẻ này, tôi đã biết được Mark là một người vui vẻ, đọc giỏi, một người con trai Cơ-đốc gọn gàng, một người chồng đáng yêu, một

Khi tôi nhìn lại, tôi không thấy một người bạn bị tách ra xa tôi bởi hôn nhân của cô ta, nhưng Thượng Đế đã kéo dài sự định cư của Christa đủ để cho tôi có được một người bạn cần thiết khi đó và một người bạn du lịch thương-mến bây giờ. Và khi tất cả được nói và làm, tôi đã không thật sự mất một người bạn khi cô ta lập gia đình, ngược lại tôi đã thêm được một người bạn.

Xin Thượng Đế ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Christianity Today. Used by permission.