Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Càng Già Càng Khôn Ngoan Hơn

[ English | Vietnamese ]

Tháng 6 ngày 27, 2001

Vào khoảng hơn một tuần nữa, tôi sẽ trở thành một người đàn bà già. Hay tương tự như vậy rằng tôi đã được nói bởi những người mà khám phá tôi sẽ được bao nhiêu tuổi vào ngày sinh nhật tới của tôi. Nó là một trong những con số mà tận cùng là một con số 0. Họ gọi nó là một cái mốc lịch sử. Là bình minh của một kỷ nguyên mới. "Một chân trong phần mộ", tâm tính dễ cáu, một tâm linh bị lầm lẫn thách thức phát ra trước khi tôi có thể chứng minh rằng tôi vẫn còn trẻ trung và hùng mạnh thế nào với một cái đà hay đùa nghịch.

Tôi đang làm hại bộ óc của tôi trong vài tháng qua để cố gắng tìm ra một phương cách to lớn thích hợp để mở thập niên mới này của cuộc đời tôi. Ngày sinh nhật của tôi rơi vào ngày Thứ-bảy của năm nay, vì vậy tôi có được trọn một ngày để tổ chức nó. Tôi đã dự tính một ngày nghỉ phép khích-lệ-của-tình-thế hay là nhuộm mái tóc của tôi thành một màu khác. Một người bạn đã gợi ý một sự xăm mình hay xỏ cái nút-lưng-quần (đừng lo lắng, Mẹ, con thực sự không nghĩ tới những việc này!). Tôi muốn nó là một việc gì mà vui vẻ và kỷ niệm, vì vậy tôi không bị quyến rũ để rơi vào một cạm bẩy tự-thương-hại bởi vì làm người "vẫn còn độc thân" vào lứa tuổi của tôi.

Một cách biết ơn, tuổi sớm-trở-thành của tôi đã chưa làm phiền tôi. Mặc dù tôi đã có vài người bạn nói cho tôi nghe khó khăn thế nào ngày sinh nhật này đối với họ - những người bạn độc thân mà đã nghĩ rằng những cuộc đời của họ sẽ nhìn rất khác biệt hơn với họ bây giờ. Bạn của tôi, Cathy, mới đây đã nói tới rằng sự buồn bã của cô khi đọc tới những câu Kinh Thánh như là Châm-ngôn 5:18 - "Nguyện nguồn-mạch con được phước, và con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới tuổi đang thì." Làm một người vợ tuổi đang thì của một người nào đó thì không còn là một sự chọn lựa cho vài người trong chúng ta, đó là một điểm mà coi như được xác nhận với mỗi ngày sinh nhật trôi qua.

Mặc dù, tôi chưa được về ngày s-nhật mốc lịch sữ của tôi, thật thà mà nói, tôi lo lắng một chút về việc tôi sẽ cảm thấy thế nào khi tôi thức dậy vào ngày đó. Bạn thấy không, tôi vừa mới nhận biết rằng tôi sẽ chào mừng ngày đó một mình. Như cách đây một vài tháng, tôi đang ở trong căn phòng thuê một mình đầu tiên, vì vậy ngày s-nhật này tôi sẽ không đánh thức và bị bao quanh bởi gia đình, những người bạn, hay những người bạn ở chung phòng. Sẽ chỉ mình tôi. Tôi già hơn.

Đó là khi tôi sợ tôi sẽ bị cảm dỗ khi nghĩ về Lisa, một người đàn bà trong nhà thờ của tôi người mà chỉ lớn hơn tôi có sáu tháng, và người mà có một người chồng giám đốc (CEO) thành công, ba đứa con dễ thương và sáng tạo, vào một ngôi nhà lớn đầy với trang bị đủ bộ. Liệu tôi sẽ nhìn chung quanh căn phòng một-phòng-ngũ của tôi với đầy trang bị của hạ-giá và tìm-ở-chợ-trời hay nói chào buổi sáng với Người-đàn-ông-lý-tưởng của tôi, một con vẹt đuôi dài quấy rầy người mà xôn xao và rung động khi tôi tiến gần đến cái lồng, và cảm thấy như tôi không có được những điều cần thiết không? Sự thiếu vắng của một người chồng dể thương (hay dù chỉ là ngáy ngủ) hay những cái hôn ngọt ngào từ chính những cái nhỏ xíu của chính tôi coi như thiếu xót đau đớn vào ngày đặc biệt này không?

Những ngày sinh nhật làm chúng ta phản chiếu một chút, và những ngày sinh nhật của mốc lịch sử có một cách làm chúng ta ước định. "Tôi có đang ở trên đúng con đường cho những mục đích của cuộc đời tôi không?" Cho những người độc thân chúng ta, nơi mà chúng ta tìm kiếm những câu trả lời này thì quan trọng. Khi chúng ta nhìn vào những việc hữu hình bên ngoài - một người bạn đời, một bộ dĩa Tàu, một chiếc xe gia đình, hay là một mini-me - thì chúng ta dường như sẽ thiếu mất. Nhưng tôi đang học chỉ một phần của câu trả lời.

Một cách biết ơn, một trong những việc khôn ngoan nhất mà tôi đã làm trong những ngày cuối của thập niên hiện thời là cầu nguyện cho thái độ đúng đắn để tiến đến thập niên kế. Khi tôi nhìn qua những thấu kính của Thượng Đế, tôi thấy rằng căn phòng của tôi là quá đúng với "tôi" - loại đã quá thời (điều này liên quan tới kiểu-cách-khôn-ngoan của tôi, chứ không phải tuổi-tác-khôn-ngoan!), trong khoảng cách giữa hai tiệm cà-phê, và khoảng không từ một cửa hàng đại lý thì chỉ khoảng mười phút. Người đàn ông lý tưởng của tôi đáp ứng những buổi sáng của tôi với tiếng hát hạnh phúc. Và mặc dù tôi chưa trở thành một người mẹ, tôi sớm "sinh" ra quyển sách đầu tiên của tôi. Tôi cũng thấy rằng trong mười năm cuối tôi đã giúp khởi đầu một nhóm truyền giáo mới trong nhà thờ của tôi, vượt qua một cuộc chiến đấu với sự chán nản nhẹ, và đã du lịch vòng quanh địa cầu. Tôi sẽ quên nếu tôi đã không đếm và kỷ niệm những món quà này từ Thượng Đế ở giữa tất cả ước định của tôi.

Gần đây trong một buổi thờ phượng tại nhà thờ tôi, chúng tôi đã hát một bài dựa vào Mi-chê 6:8 - "Ngài đã tỏ cho ngươi, hỡi người, điều gì là thiện và cái gì mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi làm. Nhưng là làm sự công-bình, và yêu mến sự nhơn-từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao." Mặc dù cái danh sách của những trông mong cho bất cứ tuổi tác nào đều có thể dài và chi tiết, tôi lại yêu thích cái danh sách của Thượng Đế lại quá ngắn và đơn giản: Hãy làm điều công-bình, yêu mến sự nhơn-từ, bước đi cách khiêm nhường với Thượng Đế.

Phần sau đó, sự bước đi cách khiêm nhường với Thượng Đế, có vẻ như một số phận dễ sợ không giống như mang lấy chính bản thân chúng ta - và những trông mong của chính chúng ta - quá nghiêm trọng. Đó là một cảm tính mà tôi đã nghe vang lại trong những lời nói của vài phụ nữ lớn tuổi hơn gần đây. Mỗi người đã nói rằng bước sang 50 hay 60 là chuyện băng-giá nhất cho họ. Đột nhiên, họ đã không quan tâm nữa về điều mà họ đã nói, hay đã hoàn thành, hay dù suy nghĩ về họ. Họ tất cả đã yêu thích sự tự do coi chính bản thân họ ít nghiêm trọng hơn và bước đi cách khiêm-nhường trong tình yêu thương vô bờ bến và con đường duy nhất của Thượng Đế cho họ. Và họ tất cả đều nói cho "người trẻ" như tôi rằng điều tốt nhất vẫn còn chưa đến.

Mang lấy một ám hiệu từ Mi-chê 6:8 và từ những người phụ nữ già hơn khôn ngoan hơn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu cái ngày mốc lịch sử của tôi bằng cách ngồi chơi lang thang tại một trong những cửa hiệu cà-phê địa phương của tôi - với Thượng Đế và một quyển tiểu thuyết mới (cách biết ơn, một sự thực hiện mới của thập niên qua cho tôi là học hỏi để vui thích với chính bạn bè của tôi). Khi đó những người bạn của tôi và tôi sẽ tìm ra cái nhà hàng vui vẻ mới cho bữa ăn tối sinh nhật thường niên của chúng tôi - ăn hết đồ ăn ngon, cuộc trò chuyện không ngừng, và cái cười dễ mến. Nó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời của tất cảnhững gì mà Thượng Đế đã hoàn thành trong tôi và qua tôi (và thường bất chấp tôi!), bởi những vui sướng đơn giản của việc làm cách công-bình, yêu thích sự nhơn-từ, và bước đi cách khiêm-nhường với Thượng Đế. Được trang bị với những mục đính này cho thập niên đang đến, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất vẫn còn chưa đến.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: D. Ngô


© 2002 Christianity Today. Used by permission.