Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Không Bao Giờ Cô Đơn

[ English | Vietnamese ]

"Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giê Xu kêu lớn tiếng rằng, "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Mác. 15: 33-34.

Khi Đức Chúa Giê Xu treo trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi và của bạn, Ngài đã thốt lên những lời đau thương nhất trong lịch sử. "Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?".

Bị phản bội bởi bạn bè, sự lăng nhục của quần chúng, sự bất công, và nỗi đau đã khiến Ngài không nói thì thào cách nhỏ nhẹ nhưng kêu lớn tiếng cùng Đấng mà mãi cho đến bây giờ vẫn là bạn đồng hành và người bảo vệ của Ngài.

Trong lúc so sánh những vật lộn của chúng ta với những vật lộn của Chúa Giê Xu hầu như là tội phạm thượng bất kính, thì có vài điều song song. Hầu hết chúng ta thốt lên những nỗi thất vọng tương tự cùng Thượng Đế suốt những ngày đen tối bị căng thẳng về tài chánh, ly dị, bệnh tật, cô đơn, chỉ có ba hoặc mẹ, bị phản bội, và đau đớn. Những khó khăn này dường như tầm thường bên cạnh nỗi đau của Chúa Giê Xu, nhưng nỗi thất vọng thật y hệt như vậy. Và những cảm xúc này có vấn đề với Thượng Đế toàn tri, và yêu thương của chúng ta. Thật rủi thay, chúng ta thường cho phép những vấn đề này che mất những nỗ lực của Thượng Đế là niềm an ủi và bạn đồng hành của chúng ta. Khi điều đó xảy ra, chúng ta thường tố cáo Ngài bỏ rơi chúng ta.

Những vật lộn riêng tư của tôi không ngoại trừ. Cách đây vài năm, tôi chịu đựng cuộc tranh đấu với nỗi thất vọng yếu ớt. Tôi bật khóc mà không rõ lý do. Là người tin Chúa Giê Xu Christ, tôi biết tôi có niềm hy vọng tuyệt đỉnh vào sự sống đời đời trên trời -- nhưng không biết làm sao điều đo ùkhông làm dập tắt nỗi trống vắng nỗi thất vọng của tôi. Tôi cảm thấy qúa bối rối và cô đơn đến nỗi tôi có thể kêu lên lời khẩn thiết, "Chúa ơi, Ngài ở đâu? Hãy giúp đỡ con".

Đó là lý do tôi cần Lễ Phục Sanh. Đó là lời nhắc nhở hằng năm mà thời gian duy nhất Thượng Đế bỏ ai đó một mình -- Con Trai của Ngài trên thập tự giá -- là điều mà không ai bị bỏ rơi một mình nữa. Chúa Giê Xu đã lát một con đường cho chúng ta có một mối tương giao gần guĩ và thường xuyên với Đấng Tạo Hóa -- mà tất cả chúng ta rất cần, dù chúng ta có biết hay không. Những ai trong chúng ta tin Chúa Giê Xu thì không bao giờ cô đơn dù thế nào đi nữa.Ngợi khen Chúa!

Tôi ao ước Chúa Giê Xu sẽ không phải trải qua nỗi đau thảm thiết vì mang tội lỗi của tôi và cảm thấy bị Thượng Đế bỏ rơi. Nhưng sự thật là tôi đã cần Ngài trải qua.

Và tôi mong ước tôi có thể nhớ Thượng Đế luôn ở với tôi -- thậm chí khi tôi không cảm nhận Ngài ở với tôi hay khi nỗi đau của thế gian này che mất sự hiện diện của Ngài. Nhưng trong thực tế tôi cần những lời nhắc nhở thường xuyên mà Ngài luôn cho tôi -- cho tất cả chúng ta sự hiện diện, niềm an ủi, sự hướng dẫn và niềm hy vọng của Ngài.

Lễ Phục Sanh này xin tất cả chúng ta vui mừng trong Đấng Cứu Thế đa õsống lại -- và trong Thượng Đế Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Cầu Xin Chúa Ban Phước!

Camerin Courtney
Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ
April 19, 2000



© 2002 Christianity Today. Used by permission.