Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Truyền thống!

[ English | Vietnamese ]

Camerin Courtney
December 26, 2001

Khi chị tôi, Shelley, và tôi còn ở tiểu học, vào một sáng Giáng sinh nọ, chúng tôi ngạc nhiên ba mẹ chúng tôi với một buổi hòa tấu đặc biệt. Chúng tôi mặc những bộ áo dài ngũ màu hồng hợp với nhau, Shelley chơi đàn piano trong khi tôi hát những bài hát Giáng Sinh được viết trên tờ chương trình trịnh trọng mà chúng tôi sáng kiến ra.

Mặc dù chúng tôi chắc chắn là mắt mờ và hơi lạc giọng, chúng tôi rất tự hào về chính mình vì đã làm ba mẹ mình ngạc nhiên với "sự vận hành đặc biệt" này và vì đã thêm hương vị riêng của chúng tôi vào việc kỹ niệm Chúa Giáng Sinh. Cha mẹ chúng tôi rất là hài lòng, chúng tôi lập buổi hòa tấu thành một truyền thống cho nhiều năm sau này (có lẽ cho đến khi chúng tôi thành những thanh thiếu niên và tự nhiên việc này trở nên không "hay" (cool) gì mấy.

Nhiều năm sau đó, khi tôi đang chuẩn bị dời sang nhà hiện tại của tôi ở xứ Chicago một ngày sau Giáng sinh, tôi tình cờ tạo ra một truyền thống kế tiếp cho mình. Gia đình tôi, Chúa ban phước cho họ, đã lái xe suốt đêm trước Giáng Sinh qua căn apartment của tôi cách đó hai tiểu bang, một chiếc U-Haul đầy những đồ đạc đã chất đống trong tầng thượng ở nhà ba mẹ tôi.

Không muốn lễ kỷ niệm của gia đình tôi chỉ bao gồm lao công cực nhọc và lái xe, tôi đã mua một cây thông tươi lần đầu tiên năm đó. Tôi rất là phấn khởi với ý tưởng chào đón gia đình mình đã mệt nhọc vì đi đường với một chút thiên đàng ngày lễ của mình. Nhưng khi tôi đem cái cây về tới nhà và bắt đầu trang trí nó, tôi nhận ra rằng những đồ trang trí nhỏ nhặt của mình chỉ vừa đủ cho vài nhành cây. Vì thế tôi hướng ra siêu thị (mall).

Lựa lặt ra từ những santa và người tuyết ở một tiệm nọ, tôi cuối cùng vấp phải một vật rất hoàn hảo: những ngôi sao nhỏ bằng sứ treo lũng lẳng bằng dây xanh và đỏ. Chúng không đắt lắm, có vẻ nghệ thuật, và tốt hơn hết, chúng làm tôi gợi nhớ đến ngôi sao đã hướng dẫn những vị thông thái đã đến với một vì vua nhỏ xíu nằm trong máng cỏ 2000 năm về trước. Tôi cũng tìm được một vài thiên sứ bằng vàng, nhỏ, để bao bọc bầu trời đêm tối đó, và hướng về nhà như một kẻ sung sướng có đầy đủ các vật trang hoàng.

Những chủ đề đó-- các ngôi sao và các thiên sứ -- đã hướng dẫn sự mua sắm đồ trang trí của tôi qua nhiều năm và lập nên trong số những truyền thống cá nhân do tôi tạo ra. Khi công việc làm mà đã dẫn tới cuộc dọn nhà mùa Giáng sinh đó cách đây vài năm đã cung cấp cho tôi nhiều sách vở và CDs qua nhiều năm, tôi đã bắt đầu lựa ra những thứ mà tôi nghĩ ba mẹ tôi và chị tôi sẽ thích lắm, gói chúng trong những tranh châm biếm trên báo Chúa-nhật và cho họ như những món quà ‘thưởng’ vào đêm trước Giáng Sinh (vì chúng tôi là một gia đình-mở-quà-vào-sáng-Giáng-sinh). Đó là cách rất hay để tôi chia sẽ những quà thưởng ở sở làm -- và quan trọng hơn, tình yêu thương của tôi -- với những người mà tôi yêu mến nhất. Khi tôi bay về tỉnh nhà đoàn tụ với gia đình mình hằng năm vào những ngày lễ, rất là vui được một lần nữa đem theo truyền thống nho nhỏ của chính tôi vào cuộc kỷ niệm chung (và một truyền thống mà dễ dàng hơn cho tai nghe!). Tương tự, người bạn độc thân của tôi, Julie mở tiệc Giáng Sinh hàng năm tại nhà cô ta. Nó trở thành một thời giờ quí báu cho gia đình cô, bao gồm ba người anh chị em đã có gia đình và con cái của họ, cũng như cho những người bạn của cô.

Trong khi Julie và tôi không có những thứ truyền thống trong đời sống của mình mà thường thường làm khởi hứng lên những truyền thống mới -- một người phối ngẫu và các con cái -- tôi nghĩ rằng thật là hay khi chúng tôi sáng tạo ra một vài truyền thống tương tự. Tạo ra những truyền thống mới buộc chúng ta phản ảnh lên thực tiển của mùa lễ, tại sao nó có ý nghĩa đối với chúng ta, và làm sao chúng ta có thể giữ tập trung vào ý nghĩa thuộc linh đó. Khi chúng ta những người độc thân, lướt trên những truyền thống của gia đình mình, dù chúng có ý nghĩa thế nào đi nữa, chúng ta đôi khi không đào sâu và nắm chủ quyền trên ngày lễ có ý nghĩa vĩnh hằng này.

Thêm một vài truyền thống vào trong lễ kỷ niệm của gia đình cũng nhắc nhở chính chúng ta và gia đình rằng chúng ta vẫn là những thành viên còn có góp phần, cho dù chúng ta không có nhà để mời hết mọi người đến và chúng ta vẫn thỉnh thoảng còn ngồi ở "bàn của đám con nít" trong buổi ăn tối Giáng Sinh. Và trong suốt mùa này của năm, đôi khi có thể rất là cô đơn cho chúng ta những kẻ độc thân, một vài truyền thống có ý nghĩa có thể giúp chúng ta vượt khỏi hoàn cảnh -- dù là tuyệt vời hay u tối -- và trở về với máng cỏ nghèo nàn 2000 năm trước và hài nhi tí hon -- vua được sanh ra để cứu vớt mỗi một người trong chúng ta.

Chúa ban nhiều phước lành cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney
Chuyển ngữ: TDN


© 2002 Christianity Today. Used by permission.