Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 9 | Bài 11 >> | Hướng Dẫn

Bài 10

Mười Năm Gặp Lại

Sau buổi họp của lãnh đạo BGC từ cuối năm 1999 và đầu năm 2000, tôi cũng thôi việc từ đó.  Một nỗi hàm oan theo tôi suốt một thời gian khá dài.  Mỗi khi nhớ đến, tôi thật tiếc nuối cho những cơ hội được hầu việc Chúa của mình.  Tôi đã đánh mất đi đặc ân mà Chúa dành cho vì sự  phóng khoáng, khá sốt sắng nhưng lại thiếu cẩn thận, đến nỗi quên mất đi mình là người lãnh đạo! Tôi đã thiếu kinh nghiệm về kỷ luật của người lãnh đạo gây nên sự hiểu nhầm đáng tiếc; tạo cơ hội cho ma quỉ phá hỏng một chương trình có ảnh hưởng rất tích cực cho công việc Chúa.     Tuy nhiên, từ thất bại này, Chúa cho tôi một bài học rất có ích cho đời sống tâm linh và chức vụ sau này.  Tôi hiểu ra một điều quan trọng: Nếu người lãnh đạo chỉ sống bằng trái tim và xúc cảm không thôi thì sẽ rước lấy thất bại. Trái tim cần phải được kiểm soát bởi cái thắng chừng mực của Đức Chúa Trời.  Nếu người lãnh đạo nghiêm trang quá, sẽ làm cho mọi người xa cách, nhưng nếu thân thiện quá mức cũng dễ dàng dẫn đến sự gãy đổ trong chức vụ.

 

 Trong mười năm tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có được cơ hội giãi bày.  Từ trong sâu thẳm của đức tin, Chúa cho tôi biết chắc sẽ có ngày tôi gặp lại Mục sư Bruce Sumner, vị mục sư lãnh đạo của mình tại Mỹ trong một quán Cà-phê nào đó.  Tôi sẽ nói với ông tất cả, trình bày cho ông nghe về nỗi u uẩn trong lòng mình.  

 Cảm tạ Đức Chúa Trời vào một buổi sáng thật đẹp, thời tiết dịu dàng, tôi mang đứa cháu ngoại mấy tháng tuổi sau lưng, đứng bên trong quán xếp hàng chờ lấy cà-phê.  Từ bên ngoài một người đàn ông xuất hiện với cái dáng dấp quen thuộc.  Nét mặt uy nghiêm nhưng toát ra một tình yêu sâu kín ẩn giấu trong đôi mắt nhân từ và sáng sủa.  Tôi nhận ra ngay đó là Mục sư Bruce. Ông chạy đến ôm chặt lấy tôi.  Tôi im lặng trong giây lát để lắng nghe niềm phước hạnh trào dâng.   Quả thật, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Toàn tri.  Ngài biết tất cả từng ngõ ngách trong đời sống của mỗi chúng ta; ngay cả những ước muốn thầm kín nhất trong cái thế giới đầy bí ẩn của tâm hồn.

  Gặp lại tôi, ông vô cùng ngạc nhiên:

- Cậu sang đây khi nào vậy?

- Thưa ông, 2003.  Còn Mục sư đang làm gì ở đây?

- Tôi dạy bên trường Bethel Seminary.

-  Wow! "Tạ ơn Chúa! Ngài đã nhậm lơi con." Quay sang Mục sư Bruce, tôi mỉm cười và lễ độ:

- Thưa Mục sư, hôm nào tôi sẽ qua gặp Mục sư bên Bethel.  Tôi có đều muốn tâm tình với ông về câu chuyện của mười năm trước.  Ông tươi cười:

- Vâng, nhớ qua gặp tôi nghen!

Thế rồi, tôi chia tay ông nhưng cũng chẳng qua Bethel để tìm gặp.  Dường như trong tôi quá đủ về những gì mà Chúa đã trả lời và ban cho.  Cái ôm chặt của Mục sư Bruce đã nói thay tất cả. Đó là những gì tôi muốn có được trong cuộc đời theo Chúa- Tình yêu thương!

 

    "Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ…Nên bây giờ còn có ba đều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng đều trọng hơn ba đều đó là tình yêu thương."

                                               (I Cô-rinh-tô (13: 7;8; 13)

Từ trong sâu thẳm của lòng mình, tôi luôn kính trọng và biết ơn ông.  Cũng từ đó, Chúa cho tôi biết sẽ có một ngày chính ông sẽ đặt tay cầu nguyện để xin Chúa xức dầu cho tôi hầu việc Ngài.

 

"Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường.  Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục."

                                                 (Ê-sai 60:10)

Cái quá khứ kia có gì đáng phải phân trần, nếu như không phải là những lời ngợi ca tình yêu và lòng nhân từ của Cứu Chúa.  Đối diện với lời của Chúa mỗi ngày và nếu như không bởi ân điển dư dật của Ngài ban cho, thì nào ai dám vỗ ngực cho là mình có đời sống hoàn hảo và thánh thiện!

       Tôi đồng tâm tình với Sứ đồ Phao Lô khi ông nhận biết "có một giằm xóc vào da thịt, tức là quỉ sứ của Sa-tan," để vả ông và làm cho ông đừng kiêu ngạo.

 

      "Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.  Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.  Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.  Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ."

                                               (II Cô-rinh-tô 11: 8,9,10)