Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 10 | Bài 12 >> | Hướng Dẫn

Bài 11

Giao Ước Đời Đời

Tháng Giêng, 2009 tại tiểu bang Arizona, tôi và nhà tôi được sang đây để tham dự một tuần lễ trong chương trình huấn luyện qua tổ chức có tên "Assessment Center" của Converge ((BGC tên cũ), đánh giá và tuyển chọn những cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn đi ra mở mang Hội Thánh.

Thật là hồi hộp bởi vì hầu hết các "candidates" đều là người Mỹ, trong đó có các vị mục sư đã đi ra hầu việc Chúa tại các Hội Thánh địa phương.  Chỉ có năm người Việt trong đó có một cặp vợ chồng trẻ đến từ Oregon, một Mục sư lâu năm độc thân và vợ chồng chúng tôi thật mới mẻ trong chức vụ Chúa giao. Tất cả các ứng viên phải trải qua ít nhất hai bài giảng: một bài trước một nhóm nhỏ, bài khác trước một hội chúng trên năm mươi người.  Trong số đó có rất nhiều vị trong ban lãnh đạo.  Chúng tôi cầu nguyện thật nhiều vì lần đầu tiên đứng trước những đối tượng "cấp lớn" khiến cho chúng tôi không khỏi lo lắng.  Và rồi, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng tôi trên môi miệng và ban cho tôi một khả năng lạ lùng về ngôn ngữ.  Tôi nói tiếng Anh hôm ấy trôi chảy đến nổi tôi cũng không ngờ.  Không có một tờ giấy hay chữ viết nào trong tay, nhưng Chúa cho Lời của Ngài tuôn chảy, đụng vào lòng người nghe.  Vị giám đốc phụ trách ngồi bên dưới với đôi mắt ướt sũng và hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má của ông.  Cả căn phòng im phăng phắc.  Tôi nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh; Ngài đang ở đó với tôi và với mọi người.  Sau mười lăm phút, tôi bước xuống bục, mọi người như vẫn còn tiếc nuối.  Còn vị Mục sư phụ trách ôm chặt lấy tôi.  Tôi nghe được tiếng thổn thức từ nơi lòng ông.  Tôi cũng khóc vì biết rằng Đức Chúa Trời quá đỗi nhân từ!

Ngày hôm sau, các ứng viên phải trải qua cuộc phỏng vấn cá nhân cho từng đôi vợ chồng. Chúng tôi muốn được gặp ông Jerry Dahl, vị Counselor của Converge.  Hai vợ chồng lại qùy gối xin Chúa chọn vị đó cho chúng tôi.  Sáng hôm sau, trong khi chúng tôi còn ngồi bên ngoài hành lang uống trà, ông Jerry Dah lại đến bắt tay tôi và bảo đi đến phòng của ông để phỏng vấn.  Đức Chúa Trời quả là thân thiết và gần gũi với chúng tôi như con với Cha ở nhà.  Chỉ khác nhau một điều là Cha tôi yêu thương nhưng không có quyền năng; còn Đức Chúa Trời thì có quyền trên mọi sự và mọi người.  Ngài luôn nghe và đáp lại những con cái kính sợ và tìm kiếm Ngài hết  lòng.

 Trong khi trả lời những câu hỏi thật tế nhị, Chúa cho chúng tôi chân thành bộc bạch tất cả và trình bày nỗi khát khao của mình là muốn được phục vụ Chúa.  Vị cố vấn của tổ chức hoan hỉ và chúc mừng chúng tôi đã qua được phỏng vấn.

Thế rồi buổi chiều hôm đó, sau khi trình bày một bài giảng thứ hai trước hội chúng đông người hơn.  Đức Thánh Linh vẫn đi cùng khiến cho Mục sư Bruce đứng lên, và nói về tôi những điều tích cực của mười năm trước tại Đà-Nẵng Việt-Nam.   Sau đó, chính ông và một số người trong ban lãnh đạo đặt tay cầu nguyện xin Chúa xức dầu cho tôi trước hội chúng.  Kết quả sau cuộc tuyển chọn, một mục sư trong ban lãnh đạo cho chúng tôi biết 100 % thành viên trong Hội- đồng biểu quyết đồng ý chấp thuận.  Chúng tôi được phép mở mang Hội Thánh Chúa trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi không đủ lời để tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì lòng nhơn từ và sự thương xót quá lớn lao của Ngài trên đời sống nhỏ bé và hèn mọn của chúng tôi.

 

"Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miện vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi…"

                          (Êsai 62: 2-4)

 

Đêm ấy, chúng tôi không ngủ được vì niềm vui không thể tả xiết.  Bóng tối và sợ hãi không còn nữa.  Sự cô đơn và thất vọng đã bị đẫy lùi xa vào quá vãng.  Ngọn lửa của Đức Thánh Linh lớn dần soi sáng trong tâm khảm; đốt cháy những vùng tối tăm còn sót lại.  Chúng tôi ngất ngây trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.  Quả thật, Ngài đã lập một giao ước đời đời và ban cho chúng tôi một tên mới.

   

         "Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa.  Ta sẽ lấy đều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời.  Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước."

                                                         (Ê-sai 61: 8;9)