Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 12 | Bài 14 >> | Hướng Dẫn

Bài 13

Một Linh Hồn Quý Hơn Cả Thế Gian

 Một buổi sáng tôi đang ngồi trong quán Cutter-Points vừa uống cà-phê vừa đọc Kinh Thánh. Nhìn qua cửa kính, không hiểu vì sao người ta cắm các biển bán "garage sale"khắp trên cả con đường Elcajon.  Tò mò trước quang cảnh lạ, tôi đứng dậy lái xe đi một vòng xem thử.  Hầu như tất cả các đường trong một khu vực có một chiến dịch bán "garage sale" để gây qũy gì đó.  Tôi thưa với Chúa:

"Lạy Chúa của con! Con đã hứa với Ngài sẽ không bao giờ mua đồ garage sale nữa. Hôm nay, nhà con thiếu một bờ rào phía trước, xin Chúa chỉ con nơi nào họ có bán trong khu vực này, con sẽ đến đó để mua."

 Tôi lái xe đi vòng quanh ba điểm, chỉ nhìn thoáng qua không dừng lại.  Cuối cùng, tôi quẹo sang đường Adam và tôi dừng lại nơi đó.  Bước vào bên trong sân, giường chõng, tủ bàn ngổn ngang.  Người đàn bà đứng tuổi, tóc muối tiêu có khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười chào tôi.

- Cậu muốn mua gì?

Tôi vừa nhìn thấy một bờ rào gỗ móc trên tường trong nhà để xe, sửng sốt tôi reo lên:

- Thưa bà, tôi đang cần cái bờ rào như thế này, không biết bà có bán nó không? - Người đàn bà gật gù trong giây lát, rồi đến gần cái bờ rào lấy chổi quét bụi:

- Đó là của cháu nội tôi để đây lâu rồi.  Nhưng nếu cậu muốn mua trả tôi mười lăm đô.  Tôi bàng hoàng trước quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời.  Thật sự, tôi đã run lên trước sự hiện diện của Ngài vì mắt Chúa ở khắp mọi nơi.  Tôi đến xem kỹ, quả đúng y chang kích thước và giống hệt cái bờ rào của tôi đang làm dở dang ở nhà.  Người đàn bà còn đưa cho tôi hai cây trụ nữa.  Tất cả thật khít khao và đồng điệu.  Không phải lần đầu tôi trải qua kinh nghiệm Chúa bước đi với mình ra sao.  Nhưng lần này, nỗi vui mừng quá sức tưởng tượng của tôi trước sự xảy ra kinh khiếp về sự đáp lời của Chúa.

 Nhìn phía trước sân, tôi thấy ba cuốn Kinh Thánh vất bừa dưới đất bụi bặm bám đầy, lẫn lộn trong nhiều cuốn sách khác nhau.

Tôi ngồi xuống mân mê những cuốn một mà lòng đau nhói.  Người đàn bà lại hỏi:

- Cậu có cần những quyển Kinh Thánh đó không, tôi biếu cậu?

 Tôi ôm ba cuốn trên tay đến gần bà nhỏ nhẹ hỏi:               

-  Thưa bà, sao bà không dùng nữa?

Người đàn bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài có vẻ gì đó tuyệt vọng:

- Cậu ơi! Tôi đã đọc Kinh Thánh nhiều năm, nhưng Đức Chúa Trời ở xa lắm!  Ngài chẳng nghe lời cầu xin của tôi đâu; nên tôi quyết định không đọc nữa.

Tôi nhìn người đàn bà trong giây lát.  Một nỗi cảm thương trào dâng, tôi lễ độ thưa:

- Xin bà cho phép tôi được thưa với bà một câu chuyện- Người đàn bà gật đầu đồng ý, tôi nói tiếng Anh với bà với giọng ngọt ngào:

- Bà có biết không, cái bờ rào mà bà đồng ý bán cho tôi chính là điều tôi câu xin với Chúa trước khi đến đây.  Tôi đã lái xe đến ba chỗ, và Chúa đã bảo tôi dừng lại nơi này.  Nhưng thưa bà, câu chuyện bờ rào chỉ là cách mà Chúa muốn dùng tôi để có thể gặp được bà mà thưa với bà rằng Chúa yêu thương bà lắm!  Ngài không ở quá xa như bà đã nghĩ.  Không đâu, thưa bà! Chúa đang ở đây và đang nghe câu chuyện giữa tôi và bà.

Người đàn bà hơi run, khẽ ngồi xuống chiếc ghế dựa.  Hai dòng nước mắt chảy xuống trên đôi má nhăn nheo.  Bà nắm lấy bàn tay tôi nhỏ nhẹ:

- Thật vậy sao cậu?  Còn có những gì cậu hãy tiếp tục kể cho tôi nghe về Chúa với!

-  Bà ơi! Chúa của chúng ta thật tuyệt vời!  Ngài đang bước đi với chúng ta mỗi ngày và khắp mọi nơi.  Chúa đang nắm lấy tay tôi như bàn tay của bà hiện tại.  Chúa nhân lành và luôn chăm sóc, quan phòng cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài.  Nếu như Chúa ở xa như bà nói, thì tôi là một trong những người điên trên xứ sở này.  Cuộc sống bao nhiêu là nỗi buồn chán và tuyệt vọng!  Trăm ngàn cái khổ vây quanh; sự cô đơn cùng tận làm cho con người không muốn sống vì cảm thấy vô nghĩa.  Những giành giựt, dối gian với bao thủ đoạn xấu xa giữa người với người, đối xử với nhau còn tệ hơn loài cầm thú.  Bệnh tật, nghèo đói, mất việc, những đổ vỡ gia đình, hận thù, căm ghét, những người thân mất mát trong chiến tranh v.v… là những nan đề chúng ta khó tránh khỏi.  Như bà đã biết, chính Chúa Jê-sus đã cứu hàng tỉ người trong chúng ta thoát khỏi tội lỗi, giải phóng chúng ta ra khỏi xích xiềng của Sa-tan.  Ngài lựa chọn chúng ta giữa vòng những tội nhân đáng chết trong hỏa ngục; rồi ban cho chúng ta sự bình an, hy vọng và sự sống đời đời.  Chính Ngài đã lắng nghe tất cả những thương đau, cay đắng của tôi và chính Ngài đã ràng rịt vết thương trong lòng tôi.  Ngài đang cho tôi một cuộc sống thỏa vui, phước hạnh.  Tôi là bằng chứng cho sự hiện hữu của Ngài.  Bà ôi! Chúa yêu bà lắm, bà có biết không?

Sau đó, tôi kể cho bà một vài phép lạ mà Chúa đã bước đi với tôi như thế nào.  Người đàn bà cúi xuống khóc lóc nhiều hơn.  Rồi sau đó, bà chạy lên lầu gọi bà mẹ già cùng nhiều người hàng xóm đến nghe tôi làm chứng về tình yêu của Cứu Chúa.

Sau cùng, bà nhận lại hai cuốn Kinh Thánh từ tay tôi để bà và người mẹ bắt đầu đọc Kinh Thánh trở lại.  Bà tặng tôi một quyển để kỷ niệm và mời tôi lần sau trở lại để làm chứng tiếp cho bà nghe.  Bà cũng đã hứa với tôi bà sẽ đi nhóm thờ phượng Chúa vào Chúa nhật tuần đến.

Buổi sáng hôm đó, lòng tôi vui mừng khôn xiết.  Cái bờ rào Chúa chỉ cho là bằng chứng  hiện hữu của Đức Chúa Trời.  Nhưng, những linh hồn kia mới thật qúy giá và cần thiết cho Đức  Ngài.  Tôi lái xe ra về và hát ngợi ca tôn vinh Danh Chúa; vì biết rằng Ngài đã dùng tôi để dắt đưa những con chiên đi lạc về nhà Cha:

 

 " Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.  Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.

" Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đày,

" Mà ơn Chúa còn đoái thương tôi

" Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu.  Buồn lo đã làm vắng niềm tin.

"Nhưng  Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm màu.

"Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên

"Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.

"Làm sao nói được hết niềm vui.

    " Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài

    " Về ơn lớn Ngài đã thương tôi.