Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 3 | Bài 5 >> | Hướng Dẫn

Bài 4

Đức Giê-hô-va Sẽ Chiến Cự

Trở lại San- Diego, lòng tôi thật vui mừng vì được sống chung với những người ruột thịt của mình.  Tuy nhiên, nỗi ưu tư vẫn cứ đè nặng vì giấy tờ di trú chưa hợp pháp.  Hỏi thăm một văn phòng luật sư người Mỹ qua trung gian một người Việt Nam.  Việc trước hết là phải nộp hai nghìn đô-la để bắt đầu thủ tục hồ sơ.  Con gái tôi hỗ trợ tiền bạc vì nó qua Mỹ trước vừa đi học, vừa đi làm nên cũng có thu nhập đôi chút.  Thế nhưng, sau khi nhận tiền, người trung gian bỏ đi biền biệt mấy tháng sau ngày đám cưới.  Đến khi trở về, tôi hỏi thăm diễn tiến của thủ tục giấy tờ, cậu ta trả lời tỉnh bơ:

- Tôi còn phải lo hàng trăm cái "cases" khác, chứ không lẽ chỉ sống nhờ vào số tiền của chú! 

Tôi đã nhận ra chân tướng của sự thật.  Trước khi lấy tiền cọc, miệng lưỡi có vẻ ngọt ngào thân mật, nhưng sau đó lại giở chứng.  Tuy không vui lắm, nhưng khi nghĩ đến Chúa, nên tôi vẫn ôn tồn :

      - Anh cố gắng giúp tôi.  Tôi chấp nhận những khỏan tốn kém, miễn sao kết quả công việc là được rồi.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi; mà nỗi lo buồn của tôi cứ lớn dần.  Rồi một hôm tôi nhận được tin chính thức từ văn phòng luật di trú, người trung gian cho biết:

- Chú phải nộp ít nhất năm nghìn đô- la nữa, thì luật sư mới tiếp tục lo giấy tờ cho chú được.  Nếu không, thì tôi cũng đành bó tay!

Nghe như sét đánh vì thật sự tôi đã hết sạch tiền rồi.  Số tiền từ Việt Nam mang qua chỉ đủ trang trải học phí, tiền thuê nhà, tiền vé máy bay đi lại nhiều lần từ San -Diego đến Portland và ngược lại.  Nhà tôi may gia công vất vả từ sáng cho đến tối chỉ vừa đủ tiền đi chợ.  Các khoản chi phí khác như tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước… đứa con gái đầu trang trải. 

Cậy vào sức mình thì chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng.  Biết làm sao giữa xứ người xa lạ!  Mở miệng nói với ai để có thể vay mượn tiền.  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì trong bất cứ cảnh ngộ khó khăn nào, Chúa cũng cho tấm lòng chúng tôi bám chặt lấy Chúa với đức tin mạnh mẽ.  Từng đêm trôi qua, vợ chồng chúng tôi chỉ biết qùy gối bên nhau và khẩn thiết kêu xin cùng Chúa:

   "Chúa Jêsus ôi, chúng con kiệt sức rồi!  Chúng con tin chắc Ngài đã biết rõ mọi sự.  Ngoài Ngài ra, không ai giúp đỡ chúng con được!  Xin giải cứu chúng con!  Chúng con cần một luật sư tình nguyện…"

Một tuần trôi qua, tôi vẫn cứ bách bộ ngoài đường Elcajon mỗi sáng; và thầm cầu nguyện xin Chúa chỉ cho tôi một văn phòng di trú thiện nguyện. 

Rồi một ngày kia, tôi dừng lại trước một văn phòng có tên African Refugee Assistance.  Hơi e ngại vì mình là người Châu Á, nhưng có sự thôi thúc trong lòng nên tôi mạnh dạn bước vào.  Người đầu tiên tôi gặp là người một người phụ nữ da mầu với khuôn mặt nhân hậu.  Tôi lễ độ hỏi thăm:

- Thưa bà, ở đây có giúp vấn đề di trú cho người Á Đông không ạ?

- Có chứ, anh cần chi? - Người phụ nữ rạng rỡ tươi cười nhìn tôi với đôi mắt hiền từ.

- Tôi cần một luật sư tình nguyện.

- …Tại đây không có -  Bà trầm ngâm giây lát rồi nhiệt thành nói với tôi:

-  Ah, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho anh một chỗ, nơi đó có luật sư tình nguyện.

- Vậy hả, cảm ơn Đức Chúa Trời.  Nghe tôi nói vậy, đôi mắt bà sáng lên:

- Anh là Cơ Đốc nhân?

- Vâng, đúng vậy, thưa bà.

- Tôi cũng vậy.  Bà bắt tay tôi nồng ấm.

Sau đó, bà cho tôi số phone của một văn phòng của môt tổ chức thiện nguyện ở tận Old Town.  Đúng ngày hẹn, tôi đến đó.  Tạ ơn Chúa, Ngài dẫn tôi đi từng chặng đường trong sự quan phòng chu đáo với tình yêu của người Cha Từ Ái.  Tôi gặp được một người phụ nữ làm việc tại phòng tiếp tân.  Bà đưa tôi vào gặp một người "manager"ở đó.  Sau khi điền một số giấy tờ, tôi mới hiểu ra đây là văn phòng chuyên giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn về sự ngược đãi, hay nạn bạo hành hoặc thiên tai từ các quốc gia khác nhau, cần sự hướng dẫn giúp đỡ về di trú.  Ngoài ra, điều thú vị là tôi biết được ông chủ tịch của tổ chức này là một vị Mục sư Tin Lành.  Từ đó, tôi được bà Ann một luật sư dày dạn kinh nghiệm, Giám đốc của văn phòng C. C. law Center, một tổ chức thiện nguyện phỏng vấn.  Sau đó, một luật sư rất trẻ, Patrick gặp tôi để bắt đầu cho thủ tục giấy tờ, một hành trình đầy chông gai và phức tạp kéo dài nhiều năm sau đó.  Cũng từ ngày ấy, tình bạn giữa tôi và người luật sư trẻ tuổi kia trở nên thiết hữu.

  Một điều kỳ diệu khác, Chúa lại đem cho tôi một công việc làm tạm thời ngay tại văn phòng African Refugee Assistance, thông dịch cho những người Việt vừa đến Mỹ qua sự bảo trợ của văn phòng này. Mỗi giờ tôi có được hai chục đô-la, công việc nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng của mình.  Cũng từ đó, tôi có cơ hội được làm việc với những người "social workers" (nhân viên xã hội) để tiếp xúc với cộng đồng người Việt có liên quan được vài năm.

 Một kinh nghiệm quý báu cho tôi là nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hầu như trong mọi nghịch cảnh, Chúa luôn đi cùng để mở đường và ban cho con cái của Ngài những điều tốt nhất.  Trong đôi mắt đức tin, mới nhìn thấy được bàn tay quyền năng, đầy thương xót của  Đức Chúa Trời, Ngài luôn quan phòng chăm sóc con cái của Ngài khi biết kính sợ và nhờ cậy nơi Ngài.

Trong thời Cựu Ước, khi Pha-ra-ôn đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên vào đồng vắng:

 

"Khi đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va," và trách móc Môi- se… "Môi se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.  Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng."

                                                (Xuất 14: 13, 14)

 

           Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót và dìu dắt của Ngài, nên chúng tôi cứ một lòng ngày đêm cầu nguyện và trông mong sự giải cứu của Ngài.  Chúng tôi vâng theo lời phán hứa của Chúa, kiên nhẫn đợi chờ trong im lặng và rõ ràng Ngài đã chiến cự cho chúng tôi. 

          Theo yêu cầu của bà Ann và luật sư Patrick, đòi hỏi văn phòng luật, mà một người Việt làm trung gian trước đây phải trả lại số tiền hai nghìn đô-la không hợp lý mà họ đã nhận từ chúng tôi.  Nhưng không muốn phiền toái và thù hằn nhỏ nhen, chúng tôi đã không làm điều đó, xem như số tiền kia đã trả cho một cơn bịnh hoặc bị đánh cắp, thế thôi!

        

            "Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va,

            "Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài,

            "Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài,

            "Và ca tụng danh của Ngài,

            "Khi kẻ thù nghịch tôi lùi bước,

            "Chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa

            "Vì Chúa bênh vực quyền lợi và duyên cớ tôi;

            "Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.

            "Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,

             "Xóa sạch danh chúng nó đời đời."

                               (Thi Thiên 9: 1-5)