Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 4 | Bài 6 >> | Hướng Dẫn

Bài 5

Lê Bằng Uyên Thi

 

   Vào một ngày cuối Xuân, thời tiết San- Diego bắt đầu ấm áp. Đứa cháu ngoại đầu tiên chào đời.  Uyên Thi lọt lòng mẹ đã trở thành cô công dân Mỹ tí hon hợp pháp, chứ không phải vất vả như ông bà ngoại của nó.  Chúng tôi sống trong căn nhà thuê của một giáo sư thần học khá rách rưới nếu không nói là đổ nát.  Mùi thảm bốc lên ẩm mốc vì quá lâu năm mà không được thay.  Gió lồng vào mỗi đêm qua các ô cửa kính vỡ.   Từng mảng sơn trên tường bóc ra loang lổ rơi xuống sàn thường ngày.  Cả gia đình, sáu nhân khẩu mỗi sáng cứ phải chờ đợi nhau vì chỉ có một phòng vệ sinh!  Cuộc sống thật buồn tẻ và quá đơn sơ so với những tiện nghi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi trong những năm tháng còn ở quê nhà.

  Uyên Thi ra đời làm thay đổi cuộc sống chúng tôi.  Tiếng khóc tỉ tê của nó làm cho ông bà ngoại xót xa.  Từng đêm, nhà tôi thường thức giấc nửa khuya để thay tã và cho cháu bú sữa bình cũng như vỗ về khi nó khóc.  Mẹ của nó ban ngày vừa làm vừa học vất vả, nên cần giấc ngủ ban đêm. Mỗi ngày, chúng tôi thay phiên chăm sóc cháu.  Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi được bế cháu trên tay và ru cho nó ngủ.  Tôi có dịp hát lại những bài hát ru con của mấy chục năm về trước.  Cả một quá khứ buồn đau trở về.   Một hình hài bé nhỏ trong tay tôi chính là hình ảnh của đứa con gái đầu lòng ba mươi năm về trước.   Uyên Thi và mẹ của nó chỉ khác nhau là ra đời trong hai xứ sở.  Uyên Thi may mắn hơn nhiều vì được hít thở bầu không khí tự do và được chu cấp đầy đủ mọi thứ.  Bên cạnh là những người thân yêu cùng máu mủ, ôm ấp trong những lời cầu xin và cảm tạ Chúa mỗi ngày.  Khác với mẹ nó vì không bao giờ thiếu sữa.  Không giống như mẹ nó, bà ngoại không phải tạo nên những tấm tã lót từ những áo quần cũ rồi đem may lại.  Mẹ của Thi ngày nay không phải tính toan từng bữa ăn, hay lo than củi như ông bà ngoại của   mấy chục năm về trước.

Thi ra đời trong sự phước hạnh đến từ sự quan phòng của Đức Chúa Trời.  Thi là niềm vui, sự an ủi, là món quà thiêng liêng mà Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi.

 

Con chim nhỏ

 

Bài thơ ngoại viết hôm nay

Cho con ấp ủ sau này lớn lên

Đường đời gai gốc chông chênh

Ưu tư trĩu nặng, gập ghềnh thương đau

Lợi danh tiền bạc qua mau

Trần ai u uẩn một màu thê lương

Ra đời ngào ngạt mùi hương

Trăm năm chiếc lá bên đường thế thôi!

 Khóc than chi cũng đã rồi

Trần ai giũ sạch, bụi đời lìa xa

Cho nên khi sống phải là

Nhìn lên không thẹn, nhìn ra không buồn

Ru con mắt ngoại lệ tuôn

Cảm ơn Thượng Đế cho con ra đời

Tình yêu không nói nên lời

Thương con dào dạt đầy vơi trong lòng

Con là hạt ngọc xanh trong

Mùa xuân của ngoại, mùa thu của người

Mắt con biển lặng mù khơi

Dường như trong đó một trời yêu thương

Mai sau trên những chặng đường

Bài thơ của ngoại viết cho con vơi đầy…

 San- Diego 4/4/ 2005

 

          

  Tiễn cháu

 

 Buổi sang tiễn con về nội

Chỉ đôi ngày, ngoại vẫn thấy xót xa

Nước mắt rưng rưng nào dám nói ra

Vì ngoại biết con thích ở nhà với ngoại

 

Tiếng khóc nỉ non lòng ai đau nhói

Thích thú những ngày ông cháu uống cà phê

Sáng hôm nay ngoại muốn quay về

Bởi thiếu con, cà-phê nhạt thếch!

 

Cháu dấu yêu, cuộc đời ông thấm mệt

Giữa quê người lạc lõng buồn xo!

Tháng ngày qua là chuỗi âu lo

Nào ai biết ngày mai ra sao nhỉ!

 

Đâu dễ chi tìm ra người tri kỷ

Đàn đứt dây rồi nào có bạn tri âm

Có nhiều khi ngoại giả điếc giả câm

Cho nhẹ bớt gánh nhân tình thế thái

 

Đường đời chông chênh làm ông lo mãi

Cơm áo gạo tiền, những thứ linh tinh

Nhìn lại trong gương đâu phải là mình!

      San -Diego 2006

 

 Ngày đêm trôi qua, Thi lớn lên theo năm tháng.  Tôi cõng cháu sau lưng mỗi sáng đi dạo chơi vì cha mẹ cháu bận đi làm.  Tôi có dịp mớm cơm, thay tã, và hát ru cháu ngủ những điệu dân ca.  Khi mới ba tháng tuổi, Thi đã biết mếu máo khóc theo khi nhìn thấy ông ngoại khóc, đã biết cười khi nhìn thấy bà ngoại cười.  Càng lớn, Thi càng khôn ngoan và dạt dào xúc cảm.   Chúng tôi đã đem cháu đến nhà thờ và dâng lên cho Đức Chúa Trời.  Tôi cầu nguyện chúc phước cho cháu mỗi sáng trước khi đến trường, và thật phước hạnh khi được nắm bàn tay nhỏ bé của cháu bước song hành khi được đón cháu từ trường về nhà.  Tạ ơn Chúa!  Ngày nay tôi lại có dịp dạy cho cháu tiếng Việt và đọc cho cháu nghe về những truyện tích Kinh Thánh, cũng như học thuộc lòng những câu gốc.   Niềm ước ao của tôi, lớn lên Uyên Thi thuộc về Đức Chúa Trời trọn vẹn; noi gương ông bà ngoại mà phục sự Ngài.  Cầu xin sự cứu rỗi và mọi an lành đến với cuộc đời của cháu thươ yêu!

 

 "Và từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ."

(2      Timôthê 3: 15)