Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 6 | Bài 8 >> | Hướng Dẫn

Bài 7

Một Nửa Trái Tim

        Từ ngày em gái tôi về với Chúa, những đứa con của cô khó khăn hơn nhiều.  Khi chúng tôi còn ở Việt Nam, cô và gia đình có chỗ dựa.  Bây giờ sáu đứa cháu mồ côi cha lẫn mẹ, sống nheo nhóc không người giúp đỡ và hướng dẫn.  Tất cả đều thôi học, chỉ còn đứa nhỏ nhất tiếp tục đến trường.  Đứa thứ nhì vội vàng kết hôn và sinh sống tại căn nhà của tôi trước đây làm trường học. Đứa thứ ba đi làm thợ sắt, đứa áp út đi học nghề sơn vôi.  Cái lo nghĩ lớn của tôi là không còn gần gũi để dìu dắt đời sống đức tin cho các cháu.  Tuy có tên trong Hội Thánh, nhưng thật ra có lẽ hầu hết các cháu chưa thật sự gặp Chúa. Chúng đến nhà thờ cho có lệ, còn trong lòng thì trống không!  Buổi chiều sau khi làm về vẫn là bạn của "rượu đế." Đứa đầu, phái nữ còn độc thân, đức tin khá hơn vì nó được chung sống với gia đình chúng tôi trong suốt thời gian dài, từ khi còn nhỏ tuổi.

 Chính vì vậy, ở bên "ni" bờ đại dương nhưng một nửa trái tim của tôi vẫn còn lo nghĩ cho những đứa cháu "cù bất cù bơ"bên ấy.  Mỗi khi đi chia sẻ Lời Chúa, Hội Thánh có gửi chút quà cho xăng nhớt, tôi để dành và gửi về cho các cháu.  Tôi không làm gì ra tiền nhiều, nên mỗi dịp Tết đến, xuân về thì lòng quặn thắt vì biết rằng những đứa cháu của mình ở Việt Nam đang mong đợi và ngó chừng tin vui từ ông cậu.  Thế rồi, tôi nghe theo lời đề nghị của một người bạn đứng tuổi đến Long Beach làm "cashier" trong một tiệm tóc và nail.  Đây là nơi khó có thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ vì tính chất phức tạp của nó.  Môi trường này cũng là đặc trưng về cách  làm ăn sinh sống khá phổ biến của những người phụ nữ Việt khi đến Hoa Kỳ.

Suốt ngày bên tai tôi nghe tiếng chửi rủa, tranh giành, cãi cọ giữa đồng nghiệp với nhau.  Bên cạnh đó còn phải đương đầu với những khách hàng vốn khó tính hoặc kỳ thị!  Tạ ơn Đức Chúa Trời, tuy Ngài để tôi sống giữa môi trường ngột ngạt ấy, nhưng tôi có được sự thương yêu và giúp đỡ của anh chị chủ tiệm. Anh chị là những người cùng quê hương, quen thân với gia đình chúng tôi từ trước. Anh và tôi đã từng trải qua bao kỷ niệm của những lần vượt biên với nhau. Có lẽ nhớ đến những ân tình ngày trước, nên anh chị đối xử với tôi rất tử tế.  Tôi rất vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa vì có cơ hội tiếp trợ tiền bạc cho những đứa cháu ở quê nhà, cũng như một ít bà con họ hàng bên ấy.

  Tuy nhiên, lòng tôi vẫn trĩu nặng với với bao khắc khoải, ước mong được tiếp tục đến trường để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.   Chờ đợi Ngài quá lâu, nên nhiều lúc tôi phân vân tự hỏi không biết có phải thực sự Chúa kêu gọi mình học lời Chúa để trở nên tôi tớ của Ngài chăng? Tôi thường qùy gối trong những đêm khuya khoắt khi mọi người đã ngủ. Tôi cầu xin: "Lạy Chúa Jê-sus của con! Xin Ngài cho con biết rõ là Ngài có muốn con tiếp tục học thần học không?  Ngài có muốn sự dụng con trong chương trình rao báo Phúc Âm để cứu những người lạc mất không? Nếu có, thì Chúa ôi! Xin Ngài cho con một dấu hiệu rõ ràng, để con biết được ý định của Ngài trên đời sống của con.  Từ nay cho đến hết tháng năm, nếu Chúa muốn con tiếp tục học Lời Chúa, thì xin Ngài cho con một học bổng từ 25- 50 % ở bất cứ một trường thần học nào đó.  Nếu không, thì con sẽ từ bỏ cái ước mơ này…"

Thế rồi, vào một buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của một người bạn cho tôi biết rằng tôi sẽ được xét cấp học bổng 50% nếu ghi danh vào trường thần học, nơi mà cô đang phụ việc văn phòng.  Cô cũng đang học lời Chúa ở trường thần học khác.  Cô là bạn của gia đình chúng tôi khi còn ở Đà Nẵng. Chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.  Khi ấy cô là giáo viên trong trung tâm ngoại ngữ, mà tôi là giám đốc điều hành.  Cô hỏi tôi đang làm gì và có muốn tiếp tục học Lời Chúa Không? Tôi trả lời nếu Chúa cho tôi học bổng đúng như lời cầu xin.  Thế rồi, một vài ngày sau đó, tôi nhận được tin chính thức từ cô cho biết rằng, tôi sẽ có một học bổng 75% nếu tôi ghi danh ở Viện Thần- Học Tin- Lành Việt- Nam.  Ngợi khen Chúa, lúc nào Ngài cũng ban cho nhiều hơn điều tôi mong ước.

Vui mừng khôn xiết, dường như đâu đó trong cõi lòng mình có tiếng suối reo, chim hót.  Tôi  bước ra bên ngoài dưới một gốc cây có bóng mát, ngẩng mặt lên trời để dâng lời cảm tạ Chúa về sự đáp lời của Ngài.  Thế là cái hoài bão chắc chắn sẽ được thực hiện.  Quả thật, như là một giấc mơ!  Tôi đã từng mong mỏi được học trong một trường thần học chỉ cách xa nơi ở chỉ cần đi bộ năm phút.  Bây giờ, Chúa lại ban cho thuận lợi ngoài suy tưởng của mình.  Trường thần học ở trong nhà, giáo sư, bạn bè, thư viện ở trong phòng.  Tôi được thoải mái trong giờ giấc thích hợp để vào lớp, được học hỏi giao lưu với các đầy tớ Chúa và con cái của Ngài trên toàn thế giới, được tiếp xúc với nhiều lứa tuổi khác nhau bằng ngôn mẹ đẻ của mình."Chúa ôi! Còn phước hạnh nào hơn nữa đây? Con không đủ lời cám ơn Ngài!"

     Ánh nắng bỗng dịu xuống bởi những đám mây lang thang che khuất mặt trời, như báo hiệu những ngày hè oi ả sắp đến.  Tôi không quan tâm đến thời tiết nóng hay lạnh, bởi vì lòng tôi đang có nhiều thay đổi.  Dù dông bão gió mưa của miền cực bắc hay khí hậu nóng bỏng của sa mạc Arizona cũng không thể làm cho lòng tôi lay động; vì có Chúa Jê-sus đang ở cùng.

    Bây giờ trái tim tôi không phải chỉ dành cho Đức Chúa Trời một nửa, mà cả hai.  Tất cả cho Ngài và trọn vẹn.  Ngợi khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời!

 

"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn! Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.  Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh?  Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no?  Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.  Hãy nghiêng tai và đến cùng ta thì linh hồn các ngươi được sống."

                                                             (Ê-sai 55: 1-3)