Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 7 | Bài 9 >> | Hướng Dẫn

Bài 8

Đường Lối Đức Giê-hô-va

 

"Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối các ngươi."

                                                (Êsai 55: 7)

 

 Tôi được biết, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi San-Diego cần người làm văn phòng. Nghe như vậy, tôi đến xin việc và được nhận làm công việc tiếp xúc với thính giả, khách hàng mua bán các sản phẩm của đài, cũng như thực hiện các ‘talkshow’quảng cáo kinh doanh.  Tôi biết ơn Chúa vì đã được nhận vào Viện thần học, cho dù phải học lại từ đầu, nhưng điều đó rất ích lợi vì có thể bù đắp vào những khoảng khuyết thiếu trước đây.  Bây giờ có công việc làm là điều rất thuận lợi, vì tôi có thể tự trang trải những nhu cầu cho bản thân và có thể gửi tiền về giúp đỡ cho mấy cháu.  Tuy nhiên, công việc không có gì khó khăn, nhưng phải nói là uổng phí khả năng và ân tứ mà Chúa ban cho tôi.  Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại vào đây? 

 Gần một năm trôi qua, tuy có lương nhưng trong lòng lại buồn vì cảm thấy công việc bắt đầu nhàm chán.  Vả lại, đài phát thanh có chương trình giao lưu với thính giả, cho nên họ thường xuyên gọi vào với những chủ đề "một nghìn lẻ một" câu chuyện khác nhau, ý tưởng trái nhau. Nhiều khi tôi không thể chịu nổi những lời phê phán khiếm nhã "lên mặt dạy đời" hoặc giọng ông chủ bà chủ khó tính; và cũng có lúc đe doạ đầy thô lỗ! Họ không chỉ trích gì cá nhân tôi vì công việc của tôi không đụng chạm đến thính giả.  Họ phê bình góp ý kỹ thuật, giờ giấc hay những chi tiết khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của đài.  Nhưng, tôi là người trực tiếp nhận điện thoại nên hầu như gánh chịu tất cả.  Đài phát thanh ở đây chẳng khác gì "làm dâu trăm họ" cho mọi người, mọi tầng lớp khác nhau vì lợi tức đến từ nơi thính giả.

Nhìn qua ô cửa bên trong, đứa con trai út của tôi phụ trách kỹ thuật máy móc.  Cháu làm việc nửa ngày, còn nửa ngày đi học.  Tôi mỉm cười, và không hiểu lý do vì sao Chúa lại cho hai cha con cùng làm một chỗ, lại là chỗ này mà không phải chỗ khác?  Phước đã làm việc ở đây trước tôi nhiều tháng, nhưng khi tôi vào người ta lại cho cháu thôi việc! Lòng tôi buồn bã vì thương cho thằng bé mới mười bảy tuổi đã bị hụt hẫng khi mất việc làm.  Tôi hỏi ý anh trưởng đài, tôi muốn nghỉ việc để xin cho con mình được ở lại.  Nhưng mục đích của họ là tìm một người có thể đảm đang được mọi việc trong đài, thay vì phải trả lương hai nhân viên.  Trong khi đó, Phước chỉ có thể làm nửa ngày nên họ từ chối.  Từ ngày Phước thôi việc, nhìn vào bên trong tôi cảm thấy trống vắng lạ thường! Trong lòng buồn rũ rượi vì thấy thương thằng bé quá!

Nhưng rồi một ngày kia đến phiên tôi, người chủ tịch của đài gọi tôi lên nơi anh ấy làm việc.  Tôi cũng đoán trước được việc gì vì nhìn thấy anh trưởng đài vừa lên phòng của anh ấy rất lâu. Anh ấy viện một lý do về tài chánh, bảo rằng đài phải thu được sáu nghìn đô-la mỗi tháng từ chỗ văn phòng tôi mới đủ trang trải những chi phí.  Tôi biết đó chỉ là cái cớ.  Đàng sau cái yêu cầu thách thức ấy, thì chỉ có Đức Chúa Trời mới nhìn thấy hết bên trong lòng dạ của con người!

 Rốt cuộc, giống như con trai, tôi cũng phải rời nơi đó.  Tuy nhiên, với con mắt loài người có thể cho rằng tôi bị thôi việc. Nhưng, với kế hoạch của Đức Chúa Trời thì không phải như vậy.  Ngài có chương trình cho tôi.  Tôi có buồn, nhưng tự nhủ, "ở xứ Hoa Kỳ này, làm việc và thôi việc là chuyện thường tình.  Nếu mình cứ mãi sống với những cảm xúc, thì chỉ có rước khổ vào thân." Nhớ đến Lời Chúa và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đức Chúa Trời, "mắt ta hằng dẫn dắt ngươi," cho nên tôi vẫn bình yên chở đợi ý định của Ngài.

 

   "Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ quì lạy nơi bàn chân ngươi.  Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên…Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi.  Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi."

                                           (Ê-sai 60: 14, 19b, 20)

Chưa đầy một tháng sau, gia đình chúng tôi nhận được khải tượng từ nơi Chúa, "Hãy truyền bá Phúc Âm qua làn sóng radio!"  Thế là chúng tôi bắt tay ngay vào công việc.  Tôi lo soạn chương trình hằng tuần, nhà tôi cộng tác với tôi trong vai trò xướng ngôn viên. Con trai tôi, Phước lo phần kỹ thuật.  Tất cả công việc này, chúng tôi thực hiện tại nhà riêng, qua hệ thống internet. Sau khi thu xong vào mỗi tối thứ tư, Phước "e-dit," lồng nhạc và chuyển vào đài qua một kỹ thuật do đài cung cấp từ trước. Vậy là chương trình phát thanh Tiếng Nói Phúc Âm và Đời Sống được phát đi vào mỗi tối Chúa nhật từ 7:30 đến 8:PM trên làn sóng phát thanh của "Tiếng Nước Tôi San-diego;" chính là nơi mà Chúa đã đặt hai cha con chúng tôi vào làm việc trước đó.  Ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngài là Đấng Lạ lùng; là Cha Toàn năng; là Đấng Chí cao, Chí đại; là Cha Đời đời; là Chúa Bình an của chúng ta!

  Tạ ơn Chúa chương trình phát thanh kéo dài được ba năm; khi quỹ tiết kiệm của gia đình dành cho chương trình này đã cạn.  Tuy nhiên, kết quả là nhiều đồng hương được nghe về Chúa Jê-sus và sự cứu rỗi của Ngài. Qua làn sóng phát thanh, cũng có một số người gọi đến bày tỏ sự ăn năn, khóc lóc nức nở khi Lời Chúa chạm vào đời sống của họ.  Qua chương trình này, Chúa cảm động những tôi tớ Chúa trong Giáo-Hạt Báp -Tít Liên- Hiệp Việt-Nam, họ yêu cầu tôi đáp ứng một số giấy tờ cần thiết, và một buổi lễ trọng thể đã diễn ra tại Hội Thánh Niềm-Tin San -Diego. Tôi được những vị mục sư Mỹ-Việt lãnh đạo đặt tay cầu nguyện xin Chúa xức dầu; để đi ra gầy dựng một Hội Thánh mới tại thành phố Mira Mesa.  Từ đó, tại San- Diego có một Hội Thánh Việt Nam mang tên Mira Mesa Vietnamese Baptist Church.

   

Mira Mesa Vietnamese Baptist Church (Thiên Phước đứng tay phải, áo đà)

 

  Đó là con đường mà Đức Chúa Trời đã sắm sửa, đưa tôi vào sự bắt đầu dấn thân hầu việc Chúa trọn thời gian.  Đó cũng là phần thưởng lớn cho gia đình chúng tôi được bù đắp sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm.  Riêng Thiên Phước, con trai út của tôi, Chúa lại ban cho một công việc khác, sửa máy computer cho một tiệm buôn bán và sửa chữa. Tiền lương của cháu kiếm được gấp ba lần so với đài phát thanh trước đây.  Công việc này là cơ hội giúp cháu phát triển thêm năng khiếu của mình.  Ha-lê-lu-gia, Ngợi khen Chúa!

 

   "Hãy dấy lên và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi.  Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.

  Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi.  Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẳm trong cánh tay.

Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi."

                                                  (Ê-sai 60: 1-5)