Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 37 | Chương 39 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Sô-phô-ni

 

Ngày trọng đại của Ðức Chúa Trời đã gần

Sắp có "môi miếng thanh sạch(1)" (3:9)

 

 

Sô-phô-ni nói tiên tri dưới đời trị vì của Giô-si-a (1:1); Ông là chít (cháu 5 đời) của vua Ê-xê-chia (1:1); như vậy, ông thuộc về hoàng tộc và là bà con của Giô-si-a. Giô-si-a (639-608 T.C.) lên ngôi sau đời trị vì gian ác và lâu dài của Ma-na-se; ông đã thực hiện một cuộc cải cách lớn lao (xem ở dưới II Sử ký 34), và Sô-phô-ni đóng một vai chủ động quan trọng trong cuộc cải cách nầy. Như vậy, lời tiên tri nầy chỉ nói ra một vài năm trước ngày nước Giu-đa bị phán xét.

 

Ðoạn 1:1-2:3.-- Ngày thạnh nộ gần đổ trên nước Giu-đa

Ngày nầy được gọi là ngày lớn (trọng đại) của Ðức Giê-hô-va và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần (1:7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18; 2:2, 3; 3:8). Một ngày khủng khiếp sắp đổ trên nước Giu-đa và các nước lân cận: có lẽ một phần chỉ về cuộc xâm lăng của quân Sy-the (xem ở dưới Giê-rê-mi 4), nhưng rõ ràng, chắc chắn chỉ về cuộc xâm lăng của quân Ba-by-lôn và cuộc lưu đày của dân Giu-đa xảy ra 20 năm sau. Cũng có thể là mô tả tượng trưng những tai họa sẽ xảy đến trong kỳ sau rốt. "Tên của thầy cả và thầy tế lễ" (1:4). Nguyên văn chữ thầy cả là "chê-ma-rim," tức là bọn tế sư chuyên thờ lạy hình tượng. "Lạy cơ binh trên trời" (1:5), tức là thờ lạy mặt trời và các ngôi sao, theo thói tục của người A-si-ri. "Thề bởi Man-cam(2)" (câu 1:5). "Man-cam" hoặc Mo-lóc, là thần của người Am-môn. "Cửa cá" (1:10) là cửa Bắc, do đó cá từ xứ Ga-li-lê được chở vào, về sau gọi là cửa Ða-mách. "Thành thấp" (1:11) trong nguyên văn là: "Mác-tếch," có lẽ là trũng Ty-rô-pô-an, ở ngay phía Tây Ðền thờ, là khu thương mại của Giê-ru-sa-lem.

 

Ðoạn 2:4-15.-- Một ngày thạnh cho các nước

Ga-xa, Ách-ca-lôn, Ách-đốt và Éc-rôn (câu 4) là các thành Phi-li-tin. "Cơ-rết" (câu 5) là một tên khác của người Phi-li-tin. "Ê-thi-ô-bi" (câu 12) vốn là Nam bộ Ai-cập; đương thời ấy, các vua Chúa Ê-thi-ô-bi kiểm soát cả nước Ai-cập. A-si-ri có thủ đô kiêu hãnh, là Ni-ni-ve, "thành vui vẻ" (câu 15), làm cho thế giới kinh khiếp. Trong vòng 20 năm, tất cả các nước ấy bị hoang vu dưới gót của Ba-by-lôn.

 

Ðoạn 3:1-8.-- Một ngày thạnh cho Giê-ru-sa-lem

Trở lại ý tưởng ở đoạn 1, tức là tội lỗi của nước Giu-đa, nhứt là của các quan trưởng cùng thủ lãnh tôn giáo, và chắc chắn có sự hình phạt.

 

Ðoạn 3:9-20.-- "Tiếng nói thuần túy" sắp có

Yên tĩnh sau cơn bão. Ba lần tiên tri nói về một phần dân sót lại được cứu (2:3, 7; 3:12-13), và hai lần ông nói về họ từ chốn phu tù trở về (2:7; 3:20). Ông cũng nói rằng một "tiếng nói thuần túy" sẽ được đem vào trái đất (câu 9), tức là một hệ thống tư tưởng đúng đắn về Ðức Chúa Trời. Tiếng nói là phương tiện để tỏ bày chân lý. Ðây là lời dự ngôn rằng ngày kia, loài người sẽ được ban cho một sự khải thị trọn vẹn và đầy đủ về Ðức Chúa Trời (chắc chỉ rõ về Tin Lành của Ðấng Christ). Kết quả là từ muôn dân, những người hối cải sẽ được dẫn đến Ðức Giê-hô-va, vui vẻ hát bài ca cứu chuộc, làm cho cả trái đất vang dậy tiếng ngợi khen của dân Ðức Chúa Trời.



(1) Bản tiếng Anh dịch là: "Tiếng nói thuần túy"

(2) Nguyên văn có tên "Man-cam" thay vì hai chữ "vua mình."