Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tôi Luôn Tin Tưởng Vào Lòng Tốt Của Những Người Xa Lạ

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi Camerin Courtney
Ngày 6 tháng 3, 2002

Tôi đang nói cho một người bạn trai độc thân vài triển vọng của phụ nữ thường hỏi về việc hẹn hò khi tôi nhận biết một cạm bẫy độc thân mà tôi đã không chú ý trước đây. Một sự bỏ sót ngạc nhiên xét rằng bao nhiêu lần tôi đã sa ngã tới cạm bẫy này.

Tất cả bắt đầu khi "Justin" đã kể cho tôi về một quảng cáo cá nhân trên mạng lưới điện tử mà anh đã đáp lại. Justin và cô gái này đã đàm thoại qua lại bằng thư từ điện tử (e-mail) cho đến khi anh ta đã gởi một tấm hình của chính anh ta, như đã yêu cầu. Bất thình lình những thư từ của cô ta dừng lại. "Đây có phải là một dấu hiệu xấu không?" Justin đã hỏi tôi. Mặc dù tôi ghét làm người mang tin tức xấu, tôi đã nói với anh ta rằng chuyện đó thì không được chắc chắn lắm, đặc biệt là chỉ cách đây vài ngày, cô đã ra dấu về cảnh hẹn gặp mặt nhau mà bấy giờ cô ta chưa trả lời những lá thư của anh ta.

Sự đáp lại của Justin là hiểu được. Anh đã cảm thấy bị từ chối và tưởng rằng không được yêu mến, cả hai điều đó gây nên một cú đấm vào lòng tự trọng của anh ta. Tôi đã cố gắng đưa ra những lý do mà có thể giải thích "sự biến mất" bất ngờ của cô ta (cô ta có thể bị xe buýt đụng!) và nhắc nhở Justin rằng đây là một cô gái mà dường như đã từ chối anh ta như đã phản đối với tất cả những bạn bè, những người làm việc chung, và những thành viên trong gia đình những người mà rõ ràng nghĩ rằng anh là một người con trai tốt. Nhưng khi tôi nói cho anh ta lời động viên nhỏ này, ba từ cứ chia ra trong đầu tôi: Cái ấm. Ấm đun nước. Màu đen.

Tôi bất thình lình tìm thấy chính tôi trong một chuyện tâm thần của "Đây Là Cuộc Đời Của Bạn," với những cảnh tượng của những quan hệ quá khứ với những người bạn hẹn hò lần lượt đi qua trong đầu tôi. Ví dụ như, sau khi tôi được dàn xếp trong một cuộc hẹn hò không biết mặt bởi chị và anh rễ tôi vào mùa Giáng Sinh vừa rồi, tôi đã kiểm soát thư từ điện tử cho việc quan hệ từ cuộc hẹn họ ngoài tiểu ban này vài lần một ngày trong nhiều tuần cho đến khi anh ta cuối cùng đã viết thư cho tôi. Tôi thật sung sướng rằng anh ta đã viết, bỗng nhiên cảm giác đã xác nhận như một người phụ nữ bởi vì một người con trai mà tôi đã dùng năm tiếng đồng hồ dài với trong một đêm đã cảm thấy bắt buộc phải viết cho tôi một lời chào nhanh chóng. Và rồi, sau khi thủ công một sự cãi cọ và sự trả lời điền vào câu hỏi, tôi chán nản khi cũng người con trai đó không bao giờ viết thư cho tôi nữa.

Có những kịch bản khác giống như vậy - những lần khi tôi cảm thấy xác nhận khi tôi bắt gặp một người lạ mặt đang chú ý đến tôi, và những lần khi tôi đã cảm thấy giống như lá gan bị cắt khi những người con trai giống như vậy dường như chú ý từng người với một tử cung trong một phạm vi ngoại trừ tôi. Những lần khi tôi bước đi nặng nề không đáp lại những dấu hiệu chú ý đàn ông hay đã chờ đợi mãi cho một cú điện thoại từ một người cụ thể mà không bao giờ đến, tất cả sự suy nghĩ , điều gì không đúng về tôi mà làm cho người con trai này không gọi điện thoại hay thư từ hay tán tỉnh lại?

Không biết làm sao mà ngồi vào bàn bạc và an ủi sự cuối cùng của những sự việc, nhìn xem người khác trải qua những tác động như thế đã cho tôi sự rõ ràng bất ngờ. Sự ngớ ngẫn của hoàn cảnh đã đụng tôi giống như nhiều cánh cửa đóng vào mặt tôi. Trong sự ám ảnh qua sự thiếu bày tỏ chú ý vào tôi bởi người mà tôi không biết gì và người mà tôi biết chẳng biết gì về tôi, tôi mang đến những chìa khóa cho lòng tự trọng của tôi tới người mà không xứng đáng với chúng. Nó thì sửng sốt thế nào tôi có thể được bao vây bởi những người bạn và gia đình, những người mà biết tất cả những lời giễu cợt của tôi (từ dễ thương cho đến bực bội) và kỳ diệu đủ dù sao đi nữa họ vẫn yêu thương tôi, và tôi có thể bị hoãn lại trên người con trai dường như thú vị ngồi ở phía bên kia của căn phòng (người mà có thể là qủy sa-tăng hay một người của Britney Spears, vì tôi biết) người mà dường như không để ý tới tôi tồn tại. Khi nào tôi đã bắt đầu bỏ đi năng lực nhiều như vậy với quá nhiều những người lạ mặt không xứng đáng?

Tôi đã nói xong lời động viên với một sự đi vào mà tôi đã ở đó và đã có ám ảnh qua việc đó nữa. Lần kế tôi bước vào góc cửa hiệu cà-phê cảm thấy không được chú ý bởi người đàn ông đặc biệt thời trang không có đeo nhẫn đang đứng xếp hàng trước tôi đã quá thu hút bởi người phụ nữ tóc vàng phía sau quầy tín tiền, tôi nhắc nhở chính tôi rằng Đấng Tạo Hóa của vũ trụ biết từng ý nghĩ và mỗi sợi tóc trong đầu tôi (ngay cả số lớn của những sợi tóc bạc!) và vẫn nghĩ tôi hấp dẫn. Và khi tôi ăn tối với những người bạn mới đây và người bạn đàn ông tốt, màmột nhóm người nói giỡn về việc chúng tôi chuẩn bị cưới nhau vào ngày nào đó, đã đùa giỡn trước mặt mọi người với một người phụ nữ trẻ hơn tôi 10 tuổi trong khi tôi cố gắng thưởng thức món ăn rau ravioli spinach, tôi đã nghĩ tới câu Kinh Thánh mà nói với tôi rằng chúng ta được khắc vào hai lòng bàn tay của hai tay Thượng Đế (Ê-sai 49:16) và rằng Ngài vui mừng vì chúng ta với sự ca hát mừng rỡ (Sô-phô-ni 3:17). Được trang bị với những sự thật huyền diệu này, tôi đã không cảm thấy monh manh, được cứu vớt.

Bây giờ, tôi không cò ngây thơ đủ để nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ để ý tới sự chú ý của một người đàn ông - hay thiếu mất từ đó. Chúng ta là những con người được tạo dựng để yêu và được yêu, và những biểu hiện tình cảm chắc chắn là một phần của điều đó. Nhưng tôi học được rằng không nên giới hạn tầm nhìn của tôi về tình yêu và làm người được yêu. Tôi đang ấp ủ ngày Tình Yêu rình mò mà cha mẹ tôi đã gởi cho tôi thánh vừa rồi và bữa tiệc mà chị tôi muốn làm cho tôi để ăn mừng quyển sách sắp tới của tôi. Tôi đang viết xuống quyển nhật ký cám ơn của tôi về sự biết ơn cho những thư từ quan tâm từ những người bạn muốn biết xem cái họng đau của tôi đã hết chưa hay những cú điện thoại tức thời từ những người bạn muốn đi uống cà-phê để trò chuyện với tôi. Những người này, mà ý kiến của họ tôi đánh giá cao, tìm thấy tôi có giá trị về việc chia xẻ cả những lattes và cuộc đời làm ấm lòng tôi. Và rằng Đức Chúa Trời của những chúa đã yêu thương tôi đủ để ban cho Con của Ngài xuống chết cho sự cứu của tôi, làm lòng tôi đến tràn đầy. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây là nguồn duy nhất mà sẽ thật sự làm thỏa lòng về sự khao khát tình yêu của chúng ta - hoặc là độc thân hay là có gia đình.

Đây là những sự thật mà dựa vào đó tôi cố gắng đứng và dựa vào đó tôi muốn đặt lòng tự trọng của tôi vào, bất kể là bao nhiêu người đàn ông tán tỉnh hay nhận lấy một sự tánh tỉnh.

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!
Tác giả: Camerin Courtney

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003 Christianity Today. Used by permission.